Từ nhỏ tôi đã biết , mình chẳng phải là hạng người tốt lành gì.
Hồi mẫu giáo, cô giáo chia cho mỗi đứa trẻ một viên kẹo.
Tôi lén nhét viên kẹo của mình vào tay đứa trẻ ngồi bên cạnh, rồi bảo: "Cô cho tớ đấy. Thật ra mỗi đứa đáng lẽ được tận hai viên cơ nhưng cô muốn ăn kẹo nên đã giữ lại phần của chúng mình . Tại cô thích cậu nên mới trả lại phần của cậu đấy, cậu giữ bí mật đừng nói với ai nhé".
Đứa trẻ ngồi cạnh vui mừng khôn xiết, cẩn thận cất viên kẹo đi .
Tôi quay sang nói với những đứa khác trong lớp rằng có đứa có nhiều kẹo hơn chúng tôi .
Người ta thường bảo, người ta không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng mà thôi.
Đám trẻ vô cùng giận dữ.
Thế là mọi người gào khóc , xông vào đ.á.n.h lộn tơi bời.
Đợi đến khi cô giáo lao vào can ngăn, tôi lại thủ thỉ: "Tất cả là tại cô giáo đấy, giá mà cô không giấu kẹo đi thì đã chẳng xảy ra chuyện".
Đám trẻ nghe xong, không thèm đ.á.n.h nhau nữa.
Chúng đồng loạt quay mũi dùi nhắm thẳng vào cô giáo.
Trong lớp học náo loạn cả lên, tôi thì lẳng lặng rút lui về góc phòng xem kịch hay .
Chỉ tốn một viên kẹo mà đổi lấy cả ngày vui vẻ.
2
Trò khích bác đám trẻ này không thể làm quá nhiều, nếu không sẽ bị đem ra giáo huấn.
Mà bị giáo huấn thì lại phải gọi phụ huynh .
Hễ gọi phụ huynh là y như rằng bố mẹ lại cãi vã xem ai là người phải đến trường.
Bố tôi vốn chẳng ưa gì đứa con gái như tôi nên nhất quyết không chịu đến.
Mẹ tôi thì quá bận rộn, cũng chẳng có thời gian.
Tôi cứ như đứa trẻ bị bỏ lại , trơ trọi một mình ở trường mẫu giáo đợi họ.
Tôi chống cằm thở dài: "Haizz".
Cô giáo cũng thở dài: "Haizz".
Đợi mãi, cuối cùng mẹ cũng vội vã đến đón tôi về.
Trên đường về nhà, mẹ hỏi chuyện đã xảy ra .
Tôi làm bộ mặt đáng thương: "Con chỉ đưa kẹo cho bạn thôi, bản thân con còn chẳng được ăn viên nào".
Mẹ tôi vốn yếu lòng, vừa thấy nước mắt tôi là chẳng còn lòng dạ nào để trách móc nữa.
Nhưng bố tôi thì khác.
Ông ta thấy tôi làm xấu mặt gia đình.
Liền cầm chổi rượt tôi chạy khắp nhà để đ.á.n.h.
Đánh đến mức trên người tôi tím bầm cả lại .
Ông ta luôn đ.á.n.h tôi , mà đ.á.n.h thì lại rất đau.
Vậy thì chẳng còn cách nào khác.
Đành phải đổi một ông bố khác thôi.
Tôi bắt đầu kích động mẹ ly hôn với ông ta .
Mẹ tôi cũng rất nhanh nhạy, ly hôn thật luôn.
Tất nhiên, cũng tại vì ông bố đó đúng là đồ bỏ đi .
Chẳng chịu đi làm kiếm tiền, toàn ăn bám mẹ tôi mà còn bày đặt gia trưởng.
Hằng ngày không chê tôi là con gái thì lại trách móc mẹ tôi không biết đẻ thêm đứa nữa.
Được cái mặt là đẹp trai.
Tôi từng xem ảnh cưới của họ.
Phải nói là đẹp trai thực sự, chất lượng ảnh mờ tịt cũng không che nổi khí chất đó, bảo sao mẹ tôi lại bị mê hoặc đến thế.
Chỉ là sau vài năm kết hôn, ông ta không biết chăm chút bản thân , chớp mắt đã thành một gã béo phì.
Tôi cứ lải nhải trước mặt mẹ chê ông ta xấu xí.
Nói mãi cuối cùng cũng có tác dụng.
Một buổi chiều nọ, mẹ tôi bỗng chốc tỉnh ngộ.
Người chồng đẹp trai ngày nào giờ đã biến thành gã đàn ông luộm thuộm, dầu mỡ.
Mẹ dắt tôi đi làm thủ tục ly hôn thần tốc.
Từ đó, tôi chính thức gia nhập gia đình đơn thân .
3
Mẹ nuôi tôi thật sự không dễ dàng gì.
Sau khi trở thành gia đình đơn
thân
,
tôi
cũng ít gây chuyện hơn, ở trường
hay
ở nhà đều đóng vai một cô bé ngoan ngoãn.
Mẹ rất hài lòng.
Tôi cũng vậy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/huong-bac-ha-cua-mua-he/chuong-1.html.]
Từ ngày rời xa gã vô dụng đó, tôi không còn bị đ.á.n.h đập, sự nghiệp của mẹ cũng thăng tiến vùn vụt, từ nhân viên chi nhánh lên thẳng vị trí quản lý ở trụ sở chính.
Hai mẹ con chuyển từ một thị trấn nhỏ ở miền Nam lên thẳng thủ đô.
Tôi được tiếp cận môi trường giáo d.ụ.c tốt hơn và mở mang tầm mắt với thế giới rộng lớn hơn.
Haizz.
Xem ra người đàn ông đó đúng là khắc tinh của nhà mình rồi .
4
Sau khi định cư ở thủ đô, cuộc sống bình yên trôi qua được vài năm.
Tôi cũng dần khôn lớn.
Một ngày đi học về, tôi thấy mẹ đang cầm điện thoại chat với ai đó, vừa nhắn vừa cười rất vui vẻ.
Tôi tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ đang nhắn tin với ai thế?"
Mẹ đáp: "Đi đi đi , con nít con nôi hỏi làm gì".
Mẹ lạ thật đấy.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau , mẹ đưa một người chú lạ mặt đến đón tôi tan học.
Chúng tôi cùng đi công viên giải trí, rồi đi ăn một bữa thịnh soạn.
Lúc chú ấy đi thanh toán tiền, mẹ hỏi tôi : "Con có thích chú ấy không ?"
Trong ánh mắt mẹ hiện lên vẻ chờ mong và cả chút hồi hộp.
Tôi hiểu ngay: "Chỉ cần mẹ thích là được , con ủng hộ mọi quyết định của mẹ ".
Mẹ xoa đầu tôi : "Con bé này ."
Năm tôi học lớp 10, mẹ tái hôn.
Đám cưới của mẹ rất hoành tráng.
Người chồng thứ hai của mẹ rất giàu có , lại càng chịu chi cho mẹ , đối xử với mẹ rất tốt .
Quan trọng là mẹ cũng rất yêu quý ông ấy .
Chỉ tiếc là tôi đã lớn quá rồi , không làm phù dâu nhí được nữa.
Ngày cưới, tôi đứng dưới sân khấu thở dài đầy tiếc nuối.
Người bên cạnh hỏi tôi đang thở dài chuyện gì thế.
Tôi đáp: "Tiếc vì không được làm phù dâu cho mẹ em."
Người nọ: "Ừ, anh cũng không làm phù rể nhí cho bố anh được ."
Hả?
Cái gì cơ?
Tôi quay đầu lại , nhìn thấy một khuôn mặt còn đẹp trai hơn cả bố tôi thời trẻ.
Bố tôi vốn đã cực kỳ phong độ rồi , nếu không sao mê hoặc được mẹ tôi lâu như thế.
Không ngờ anh còn đẹp trai hơn bố mình .
Nhìn kỹ lại , ngũ quan đúng là y hệt bố dượng của tôi .
Suýt quên nói , bố dượng cũng rất đẹp trai.
Ông là một người đàn ông trưởng thành nho nhã, phong thái vô cùng cuốn hút.
Mẹ tôi là người duy mỹ, không bao giờ nhắm vào mấy người xấu xí.
Tôi sực tỉnh: "Anh là con trai chú Tạ, người vừa ở nước ngoài về đấy à ?"
Anh liếc nhìn tôi một cái thản nhiên: "Em nên gọi anh là anh trai."
Tôi : "Ồ."
Không gọi đâu .
Anh cũng chẳng ngạc nhiên, mà đưa thẳng cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
"Mật khẩu là ngày cưới của bố mẹ ." Anh bồi thêm một câu như sợ tôi không hiểu: "Chính là ngày hôm nay đó."
"Em gái, quà ra mắt đấy."
Thấy tiền là mắt tôi sáng lên: "Cảm ơn anh trai, anh là người anh tốt nhất trên đời này !"
5
Tạ Diệc đúng là một người anh tốt .
Anh học ở nước ngoài.
Người thì chẳng thấy đâu , cũng chẳng nói chuyện được mấy câu.
Nhưng được cái là anh cho tiền.
Mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật tôi , anh đều gửi cho tôi một khoản tiền lớn.
Tôi thích anh c.h.ế.t đi được .
Dù chúng tôi chưa bao giờ thực sự thân thiết.
Nhưng không sao cả.
Chaporia
Bình Luận (0)