Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Càng nói càng thấy t.h.ả.m hại.

 

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nện lên tờ giấy chứng nhận nghỉ việc, làm nhòe đi một mảng trên mặt giấy.

 

Đối phương vẫn im lặng không nói gì.

 

Chỉ lặng lẽ nhặt mấy tờ giấy lên, từ từ đưa ra trước mặt tôi .

 

Tôi nhìn bàn tay ấy .

 

Nhìn thấy khi anh đưa đồ, ngón cái sẽ khẽ đè nhẹ lên góc tờ giấy.

 

Động tác này tôi đã từng thấy qua.

 

Khi Adrian đưa bản thảo tiếng Anh cho tôi , cũng y hệt như vậy .

 

Tôi không dám ngẩng đầu, sợ rằng lại nhìn thấy một gương mặt lạ hoắc khác.

 

Tôi nhận lấy tờ giấy, giọng run rẩy đến không thành tiếng:

 

"Em không biết anh có phải là anh ấy không ."

 

Những ngón tay của người đối diện khựng lại .

 

Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mặt anh .

 

"Nếu không phải thì thôi, xin lỗi anh ."

 

"Anh cứ xem như chưa nghe thấy gì là được ."

 

"Còn nếu là..."

 

Tôi sụt sịt mũi, nước mắt vẫn cứ trào ra không ngăn lại được .

 

"Nếu đúng là anh , anh có thể nghe em nói trước được không ?"

 

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

 

Cửa đại sảnh có người ra vào tấp nập.

 

Tiếng bánh xe vali, tiếng thông báo thang máy, tiếng đồng nghiệp cười đùa tan làm , tất cả hòa quyện vào nhau .

 

Tôi ngồi xổm trên đất, ôm đống giấy tờ hỗn độn, khóc lóc như một kẻ vô dụng.

 

"Người em thích tên là Adrian."

 

"Tên tiếng Trung là Thương Thời."

 

"Có lúc anh ấy đeo kính, có lúc lại không ."

 

"Có lúc mặc sơ mi trắng, có lúc lại diện vest đen."

 

"Có lúc rất dịu dàng nhưng cũng có lúc lạnh lùng vô cùng."

 

"Trước đây em không phân biệt được ."

 

"Bây giờ vẫn không phân biệt được ."

 

Tôi giơ tay lau nước mắt nhưng càng lau lại càng tèm lem.

 

"Em thực sự rất muốn nhận ra anh ấy ."

 

"Ngày nào em cũng cố ghi nhớ."

 

"Ghi nhớ giọng nói , ghi nhớ mùi hương, ghi nhớ dáng vẻ anh ấy cúi đầu nhìn em."

 

" Nhưng cách này thật ngốc nghếch, chỉ cần anh ấy thay đổi một chút thôi, em lại không nhận ra nữa rồi ."

 

Đối phương vẫn im lặng, không hề ngắt lời tôi .

 

Anh vẫn ngồi xổm trước mặt tôi , bất động.

 

Tôi ôm đống giấy, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

 

"Thật ra em rất sợ những thứ quen thuộc bên cạnh mình thay đổi."

 

"Chỉ cần thay đổi kiểu tóc, thay quần áo, đổi loại nước hoa hay tông giọng nói , em liền bắt đầu nghi ngờ chính mình ."

 

"Nghi ngờ rằng mình lại nhận nhầm người nữa rồi ."

 

"Nghi ngờ xem những thứ tôi cố gắng ghi nhớ kia rốt cuộc có ích gì không ."

 

Nước mắt lại rơi xuống.

 

Tôi cúi đầu nhìn cuốn sổ vẽ bị rơi bung ra trong tay.

 

Trang đó vẫn còn vẽ một tảng băng trôi.

 

Lật thêm vài trang nữa, là hình một đám mây.

 

Tôi nhìn hai trang giấy đó, cổ họng nghẹn đắng đến mức chẳng thể cất lời.

 

"Anh biết không ?"

 

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

 

Người đàn ông vẫn ngồi trước mặt tôi , gương mặt ấy vẫn xa lạ như thế.

 

Tôi không nhìn rõ, cũng không nhận ra .

 

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn .

 

"Thật ra ngay cả bản thân mình trong gương, em cũng không nhận ra đâu ."

 

28

 

Người đàn ông im lặng hồi lâu.

 

Lâu đến mức tôi tưởng rằng mình đã nhận nhầm người , chuẩn bị ôm đồ đạc mà chạy đi .

 

Giây tiếp theo, anh đưa tay lấy cuốn sổ vẽ đang mở tung trong lòng tôi .

 

Anh lật đến trang vẽ đám mây.

 

Rồi lại lật ngược về trang vẽ tảng băng.

 

Anh nhìn rất lâu, mới lên tiếng.

 

Giọng nói quen thuộc vang lên.

 

"Anh không cố ý làm khó em."

 

"Chỉ là khi anh mặc những bộ đồ không thường ngày đứng trước mặt em, em lại có thể lướt qua anh vô số lần ."

 

"Anh thấy rất buồn."

 

"Dường như trong mắt em, anh cũng chẳng khác gì những người qua đường khác."

 

"Trước kia em không nhớ nổi anh , bây giờ vẫn vậy ."

 

"Thế nên anh mới bướng bỉnh muốn thử xem, rốt cuộc thì em thích phần nào ở anh ."

 

Anh đột nhiên cười tự giễu.

 

" Nhưng thật ra , dù chỉ thích một phần của anh , thì đó vẫn là thích, đúng không ?"

 

Anh cúi mắt nhìn tôi : "Thật ra anh vẫn chưa nghĩ ra , nếu em thực sự hoàn toàn không thấy anh , anh nên làm thế nào."

 

"Càng không nghĩ ra , nếu em thực sự rời đi , anh phải làm sao đây."

 

Anh bất chợt thở dài, vươn tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi .

 

Anh cúi đầu, giọng thì thầm bên tai tôi .

 

"Xin lỗi em."

 

"Bây giờ anh biết rồi ."

 

"Việc không nhận ra anh không phải lỗi của em."

 

Nước mắt tôi lại rơi xuống.

 

Anh ôm tôi c.h.ặ.t hơn.

 

"Sau này , anh sẽ đứng gần em hơn một chút."

 

29

 

Tôi và Thương Thời đã trải qua quãng thời gian cuối cùng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

 

Tuần cuối cùng đó, chúng tôi gần như không rời khỏi giường.

 

Dĩ nhiên, cũng không hẳn là hoàn toàn không xuống.

 

Thỉnh thoảng vẫn xuống giường ăn cơm và tắm rửa.

 

Và còn để tìm bộ đồ ngủ mà tôi chẳng biết anh đã vứt ở xó xỉnh nào.

 

Thậm chí có đôi lần đang ăn cơm giữa chừng, tôi lại bị anh bế ngược lên đùi, đối diện với nhau , không đường lui.

 

"Còn ăn nổi không ?"

 

Anh hơi thở gấp gáp, hỏi như vậy .

 

Rèm cửa phần lớn thời gian đều được kéo kín, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo.

 

Điện thoại của Thương Thời rung liên tục.

 

Có lúc là thư ký.

 

Có lúc lại là Chu Minh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-nhan-nham-sep-thanh-ban-hon-vi-chung-mu-mat/chuong-10.html.]

Có lần , tôi thậm chí nghe thấy tiếng gọi điện họp từ tủ đầu giường phát ra .

 

Tôi mơ màng mở mắt, nhìn thấy Thương Thời đang tựa đầu giường, mái tóc đen hơi rối, giọng trầm thấp xử lý công việc bằng tiếng Anh.

 

Anh chỉ dặn dò vài câu đơn giản rồi ném lại công việc cho cấp dưới .

 

"Phương án gửi vào email cho tôi vào buổi chiều."

 

"Chuyện không quan trọng thì đừng gọi cho tôi ."

 

Nói xong, anh cúp điện thoại rồi lại cúi đầu ôm lấy tôi .

 

Cứ như thể công ty mai có phá sản cũng chẳng liên quan gì đến anh vậy .

 

Tôi khàn giọng mắng: "Thương Thời, anh có uống t.h.u.ố.c chưa đấy?"

 

Anh cúi đầu hôn tôi , trong giọng nói mang theo ý cười .

 

"Nếu em cảm thấy chưa đủ, anh cũng có thể đi uống."

 

Tôi tức đến mức muốn đạp anh một cái.

 

Nhưng đạp không nổi.

 

Ngược lại còn bị anh nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại .

 

Lòng bàn tay anh nóng rực di chuyển dọc lên trên , khiến sống lưng tôi tê rần.

 

"Trốn cái gì?"

 

Giọng anh trầm thấp.

 

"Chỉ vài ngày nữa thôi là không ôm được nữa rồi ."

 

Tim tôi bỗng chốc thấy chua xót.

 

Thế là tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm .

 

Sau đó, tôi mệt đến mức mí mắt cũng chẳng mở nổi.

 

Trong cơn mơ màng, tôi dùng đầu ngón tay chậm rãi vẽ theo khuôn mặt anh , từ hàng mày đến đỉnh môi.

 

Tôi thì thầm:

 

"Thương Thời, có lẽ em vẫn không thể nhớ nổi dáng vẻ của anh ."

 

Tôi cứ nghĩ anh sẽ buồn.

 

Nhưng anh chỉ cúi đầu, hôn lên đôi mắt tôi .

 

"Không sao cả."

 

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi .

 

"Vậy thì hãy ghi nhớ, anh có thể khiến em hạnh phúc đến nhường nào."

 

30

 

Ngày rời đi , Thương Thời đến sân bay tiễn tôi .

 

Anh ăn mặc rất giống Adrian nhưng không đeo kính.

 

Tôi kéo vali đứng trước cửa an ninh, ngắm nhìn anh hết lần này đến lần khác.

 

Loa thông báo bắt đầu giục hành khách lên máy bay.

 

Tôi đành kéo vali bước vào trong.

 

Sau khi hòa vào dòng người , tôi vẫn không kìm lòng được mà ngoái đầu nhìn lại một lần .

 

Sân bay đông người quá.

 

Cao thấp, béo gầy, người mặc áo gió, người đeo kính râm, người kéo vali vội vã ngược xuôi.

 

Khuôn mặt nào cũng xa lạ.

 

Dáng lưng nào trông cũng giống anh .

 

Nhưng lại chẳng phải là anh .

 

Trong phút chốc, một nỗi hoảng sợ tột cùng bao trùm lấy tôi .

 

Tôi chợt cảm thấy, dường như mình không bao giờ tìm thấy anh nữa.

 

Tôi đứng giữa đám đông, chân tay lạnh buốt.

 

Đúng lúc đó.

 

Trong dòng người qua lại , một người đàn ông cao lớn giơ tay vẫy tôi .

 

Anh đút một tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như thể chỉ tiễn tôi xuống lầu mua cốc trà sữa.

 

Cứ như đây chỉ là một cuộc chia ly hết sức bình thường.

 

Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

 

31

 

Cuộc sống ở nước ngoài lúc đầu rất khó khăn.

 

Khuôn mặt của người nước ngoài với tôi còn khó nhớ hơn nhiều.

 

Ngày nào tôi cũng nhận nhầm người .

 

May mắn là các bạn học rất bao dung.

 

Sau khi biết tôi bị chứng mù mặt nghiêm trọng, họ thậm chí còn chủ động phối hợp với tôi .

 

Có người ngày nào cũng đội một chiếc mũ, người khác lại treo một món phụ kiện màu đỏ thật lớn trên túi xách.

 

Cũng có người gặp tôi là báo tên ngay.

 

Tôi dần thích nghi với cuộc sống mới.

 

Lên lớp, làm dự án, sửa phương án, thức đêm chạy deadline.

 

Tôi và Thương Thời cách nhau lệch múi giờ.

 

Anh bận, tôi cũng bận.

 

Có những lúc tôi gửi tin nhắn, rất lâu sau anh mới trả lời.

 

Có khi anh nhắn lại thì tôi đã ngủ thiếp đi từ lâu.

 

Tôi bắt đầu cảm nhận rõ rệt lần đầu tiên, yêu xa không phải là một câu nói nhẹ tênh rằng "chúng ta có thể".

 

Khoảng cách thật phiền phức.

 

Múi giờ thật phiền phức.

 

Cơn mưa ở London cũng thật phiền phức.

 

Tôi thực sự rất nhớ anh .

 

Hôm đó, tôi cùng bạn học đi xem triển lãm.

 

Trên đường về, mọi người tách nhóm đi mua sắm một lát.

 

Tôi vốn định đi theo Lily nhưng vừa quay người lại , xung quanh toàn là người lạ.

 

Bên lề đường mưa lất phất, bầu trời xám xịt.

 

Bản đồ lại khiến tôi ch.óng mặt quay cuồng.

 

Tôi đứng ở ngã tư, cố gắng phân biệt phương hướng, vừa điên cuồng nhắn tin cho Thương Thời.

 

[Á á á, lạc đường rồi !]

 

[Thời tiết ở London thực sự rất đáng ghét.]

 

[Lại suýt nữa đi theo người lạ, không biết có bị người ta coi là kẻ biến thái không nhỉ?]

 

Gửi xong câu cuối, tôi cúi đầu nhìn bản đồ.

 

Vừa chuẩn bị tiếp tục bước đi , đột nhiên có người chặn đường tôi .

 

Một giọng nói với chất giọng Anh ngữ quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

 

"Cần giúp đỡ không , tiểu thư?"

 

Cả người tôi cứng đờ.

 

Tiếng xe cộ trên đường phố ồn ào, nước mưa rơi xuống mặt ô lộp bộp.

 

Tôi chậm rãi ngước mắt lên, chạm phải một đôi mắt đẹp đẽ.

 

Sau đó, tôi quả quyết gọi tên anh .

 

"Thương Thời."

 

Người đàn ông bật cười .

 

Ngay giây tiếp theo, anh dang tay ôm tôi vào lòng.

 

Hương bạc hà quen thuộc bao trùm lấy tôi .

 

Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống.

 

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi , cúi đầu ghé sát bên tai tôi khẽ thì thầm.

 

"Giỏi lắm."

 

"Cuối cùng lần này em cũng đã tìm thấy anh rồi ."

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...