Ánh trăng năm ấy/Chương 7C. 7
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hắn cúi người lại gần.

Ngón tay đặt lên cổ áo ta .

Đầu ngón tay lạnh buốt.

Ta không tránh.

Chỉ bình thản hỏi:

“Ngươi định c.ư.ỡ.n.g é.p ta sao ?”

Hắn khựng lại .

“Ta chỉ muốn sửa lại mọi thứ về đúng vị trí.”

Ta cười lạnh.

“Ngươi không thật sự cho rằng chỉ cần chiếm được thân x.á.c ta , ta sẽ ngoan ngoãn trở thành người của ngươi đấy chứ?”

“Hay ngươi nghĩ dùng cách này làm nhục ta , ta sẽ vì xấu hổ mà nhận mệnh?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn .

Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

“Vậy thì ngươi nhầm rồi .”

“Trinh tiết là thứ gì?”

“Chẳng qua chỉ là một thân x.á.c mà thôi.”

“Ngươi có đụng vào hay không .”

“Ta vẫn là ta .”

“Xương cốt của ta .”

“Tâm của ta .”

“Hận của ta .”

“Ngươi không lấy đi được thứ nào.”

“Ngươi muốn làm gì thì cứ làm .”

“Làm xong rồi , ta vẫn là Đặng Dao.”

“Vẫn sẽ gả cho Tạ Chương.”

“Ngươi chẳng thay đổi được điều gì cả.”

Bàn tay hắn run dữ dội.

Nắm lại .

Rồi buông ra .

Rùa

Lại nắm c.h.ặ.t.

Các khớp xương phát ra tiếng răng rắc.

Như đang liều mạng chống lại điều gì đó.

“Không cần giả vờ nữa.”

Ta nhìn hắn .

Bật cười chế giễu:

“Dù sao việc ngươi c.ư.ỡ.n.g é.p ta .”

“...Cũng đâu phải lần đầu tiên.”

Hắn nhắm mắt lại .

Giọng nói đầy khó nhọc.

“Đặng Dao…Hãy cho ta thêm một cơ hội.”

“Ngươi nằm mơ.”

19

Phương Lăng không động đậy.

Hắn quỳ một gối bên mép giường.

Hơi thở nặng nề.

Vành mắt đỏ hoe.

Ánh mắt nhìn ta vừa như muốn nuốt chửng vào bụng.

Lại vừa như đang nhìn một thứ mãi mãi không thể chạm tới.

“Không ra tay sao ?”

Ta thong thả chỉnh lại cổ áo vừa bị hắn làm xộc xệch.

“Vậy ta đi đây.”

Nói xong.

Ta vén chăn bước xuống giường.

Chân trần giẫm lên mặt đất.

Cái lạnh lập tức lan dần lên người .

Ta tìm được giày và áo choàng.

Tự mình mặc chỉnh tề.

Phía sau vẫn không có tiếng động.

Ta bước ra ngoài.

Ba bước.

Đến bước thứ tư.

Sau lưng vang lên một tiếng động nặng nề.

Là tiếng nắm đ.ấ.m đập mạnh vào cột giường.

Cùng tiếng xương cốt nứt vỡ.

“Đặng Dao.”

Ta dừng chân.

Hơi nghiêng mặt.

Dùng khóe mắt nhìn hắn .

Ánh nến đỏ kéo cái bóng của hắn thật dài.

Đổ xuống mặt đất.

Tựa như một vũng m.á.u đang tan chảy.

“Kiếp trước ...”

“Khi ở bên ta .”

“Trong lòng nàng có phải vẫn còn Tạ Chương không ?”

“Không.”

Ta lắc đầu.

“Trước khi thành thân , quả thật ta từng có đôi phần hảo cảm với hắn .”

“ Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Ta ngẩng đầu lên.

Xuyên qua ánh nến đầy phòng.

Bình thản nhìn hắn .

“Phương Lăng.”

“Nếu đã quyết định từ hôn với Tạ Chương để gả cho ngươi.”

“Ta sẽ không còn nhớ mong hắn nữa.”

“Điều ta mong muốn khi ấy .”

“Là cùng ngươi sống một cuộc đời thật tốt .”

Chỉ tiếc rằng về sau .

Ta phải dùng chính cuộc đời mình để hiểu được thế nào là…

Một bước đi sai.

Vạn kiếp bất phục.

Bờ vai hắn từ từ sụp xuống.

Ta khẽ thở ra một hơi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/anh-trang-nam-ay/chuong-7.html.]

“Còn nữa.”

“Ngươi đã nói sai một chuyện.”

Ta nhìn hắn .

Chậm rãi nói :

“Ông trời cho chúng ta cơ hội làm lại .”

“Không phải để ngươi tiếp tục đoạn nghiệt duyên của kiếp trước .”

“Mà là để ta trở về đúng con đường vốn thuộc về mình .”

“Con đường đó...”

“Là Tạ Chương sao ?”

“Phải.”

Ta đáp.

“Trước đây là vậy .”

“Bây giờ là vậy .”

“Sau này cũng sẽ là vậy .”

Hắn không nói gì nữa.

Ta xoay người .

Từng bước từng bước đi về phía cửa.

Giẫm qua những mảnh trăng vụn rơi đầy trên mặt đất.

Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.

Chỉ có tiếng hít thở.

Nặng nề.

Kìm nén.

Mang theo một tia nghẹn ngào mơ hồ.

Cánh cửa được kéo mở.

Gió đêm ùa vào .

Thổi tắt đôi long phụng chúc trong nháy mắt.

Ta không quay đầu lại .

Phía trước .

Ánh bình minh đã thấp thoáng hiện ra .

20

Ngày 16 tháng 10, là ngày lành thích hợp cho việc hôn giá.

Phượng quan khăn đỏ.

Kiệu hoa tám người khiêng.

Tiếng chiêng trống rộn ràng đưa ta từ Đặng phủ đến Đốc chủ phủ.

Lúc bái đường, qua tấm khăn hỉ che mặt, ta không nhìn rõ được gì.

Chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm dải lụa đỏ của Tạ Chương run lên rất khẽ.

Nghi lễ hoàn tất.

Ta được đưa vào tân phòng.

Nến đỏ đã cháy quá nửa.

Hắn vén khăn hỉ lên cho ta .

Rồi cùng ta uống rượu hợp cẩn.

Ánh nến mờ ảo lay động.

Trong lúc mơ hồ, ta thấy hắn quỳ xuống.

“Phu quân?”

Ta khẽ gọi.

Nhưng hắn không đáp.

Một lúc lâu sau .

Hắn mới ngẩng đầu nhìn ta .

Ánh mắt ôn hòa mà chuyên chú.

Như thể đang nhìn một giấc mộng đã mong cầu từ rất lâu.

Ta thoáng ngẩn người .

Trong ký ức của ta , những đêm động phòng luôn gắn liền với đau đớn, lạnh lẽo và sợ hãi.

Giống như chịu hình.

Thế nhưng lúc này .

Trong ánh mắt của Tạ Chương không có sự chiếm hữu.

Cũng không có ép buộc.

Chỉ có sự trân trọng và nâng niu.

Hắn cẩn thận đến mức gần như dè dặt.

Tựa như đang đối diện với bảo vật quý giá nhất đời mình .

Tạ Chương quỳ ở đó.

Dùng tất cả những gì bản thân có thể trao.

Để bày tỏ tấm chân tình của mình .

Giống như dâng hiến.

Cũng giống như hành hương.

Sống mũi ta bỗng cay xè.

Nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

Hắn lập tức khựng lại .

Trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt.

“Ta làm nàng khó chịu sao ?”

Ta lắc đầu.

Trong ánh nến đỏ.

Ta đưa tay nâng gương mặt hắn lên.

Khẽ hôn lên khóe mắt hắn .

“Không phải .”

Giọng ta nghẹn lại .

“Là vì ta vui.”

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt hắn .

Ta mỉm cười .

“Phu quân.”

“Thiếp thật sự rất vui.”

“Vui lắm.”

Hắn sững người thật lâu.

Lâu đến mức đôi mắt cũng dần đỏ lên.

Rồi hắn vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy ta .

Như ôm lấy một báu vật đã mất rồi lại tìm về được .

“Dao nương...”

Ngoài cửa sổ.

Ánh nến đỏ bỗng nổ lách tách một tiếng.

Đêm ấy còn rất dài.

Mà những tháng năm phía trước của chúng ta ,

…cũng còn rất dài.

(Hết).

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...