Ánh trăng năm ấy/Chương 6C. 6
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Bệ hạ thản nhiên nói :

“Nếu đã vậy , phần ban thưởng kia để sau hãy bàn tiếp.”

Phương Lăng đứng yên tại chỗ.

Ta nhìn bóng lưng hắn đột ngột căng cứng.

Bỗng thấy muốn cười .

Thì ra .

Khi những áp đặt không cho người khác lựa chọn rơi xuống chính mình .

Hắn cũng sẽ tức giận.

Trong điện yên tĩnh đến lạ.

Tạ Chương hơi cúi đầu.

Giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.

“Chúc mừng Phương tướng quân.”

16

Yến tiệc kết thúc.

Phương Lăng bị bệ hạ giữ lại .

Chỉ có điều.

Ánh mắt hắn vẫn bám c.h.ặ.t lấy ta .

Như giòi trong xương.

Không gạt bỏ được .

Cũng không thể thiêu sạch.

Ta khẽ cau mày.

Đi đến trước điện.

Mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Tạ Chương đã đứng dưới hành lang.

Hắn nhìn ta .

Rồi hơi nghiêng người .

Chỉ một động tác rất tự nhiên.

Đã hoàn toàn che khuất ánh mắt kia .

Ánh trăng rơi trên vai hắn .

Lạnh lẽo mà thanh sạch.

“Dao nương.”

“Để ta đưa nàng về.”

Ta cong môi cười .

Khẽ gật đầu.

Rồi cùng hắn sóng vai đi về phía cổng cung.

Rèm xe buông xuống.

Ánh đèn trong xe lay động.

Vị Đốc chủ Đông Xưởng lạnh lùng xa cách trên yến tiệc khi nãy.

Lúc này lại tựa vào thành xe.

Bờ vai thả lỏng.

Hàng mày đuôi mắt cũng dịu đi .

Tựa như cởi bỏ một lớp vỏ.

Lại trở thành Tạ Chương mà ta quen thuộc.

Ta lấy từ trong hộp gỗ ra một gói giấy dầu.

Nhặt một viên kẹo màu hổ phách.

Chưa kịp lên tiếng.

Hắn đã hơi cúi người .

Ngoan ngoãn hé môi.

Ta bật cười .

Đút viên kẹo vào miệng hắn .

“Ngọt không ?”

Hắn khẽ mím môi.

Gật đầu.

Trong mắt ánh nước dập dờn.

“Ngọt.”

“Đây là phần thưởng.”

Ta cười nói :

“Phần thưởng cho Tạ Hoa Đình tối nay đã rất dũng cảm bảo vệ vị hôn thê của mình .”

Hàng mi hắn khẽ run.

Tựa như bị vị ngọt ấy chạm vào tận đáy lòng.

Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước .

Không gian yên tĩnh một lúc.

Sau đó.

Hắn khẽ gọi:

“Dao nương.”

“Ừm?”

“Ta sẽ không lùi bước nữa.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta .

Khóe môi khẽ cong.

Nụ cười ấy đẹp như hoa quỳnh nở trong đêm.

“Ta đã hứa với nàng rồi .”

17

Chuyện xảy ra trong đêm yến Trung thu được người trong kinh thành bàn tán suốt một thời gian.

Hôm ấy ta đến cửa hàng son phấn lấy son môi đã đặt.

Vừa vén rèm bước ra , đã nghe từ quán trà đầu phố vọng tới tiếng cười nói rôm rả.

“Muốn ta nói ấy à , hôm đó tiểu Quận vương chắc uống quá chén rồi , đến cả việc Hoàng hậu nương nương đã sớm định hôn cho mình cũng không biết , làm trò cười lớn đến thế.”

“Chứ còn gì nữa. Đường đường là thiếu niên tướng quân, lại bị một vị nội thần vả mặt ngay trước mặt mọi người .”

“Nghe nói hắn quỳ ở Ngự thư phòng suốt một ngày, cầu xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn…”

Người đang nói bỗng im bặt.

Cách đó không xa, Phương Lăng ghìm cương dừng ngựa.

Đôi mắt trầm lạnh lướt qua quán trà .

Ta còn tưởng hắn sẽ nổi giận.

Nhưng hắn chỉ thản nhiên thu hồi ánh mắt.

Kẹp nhẹ bụng ngựa.

Chậm rãi đi ngang qua bên cạnh ta .

Rùa

Ánh mắt lướt qua người ta .

Như lướt qua một hòn đá ven đường.

Hờ hững đến cực điểm.

Ta khựng lại trong giây lát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/anh-trang-nam-ay/chuong-6.html.]

Rồi nhanh ch.óng hiểu ra .

Nửa tháng sau đó, mọi chuyện đều bình yên vô sự.

Ta vẫn như thường ngày thêu giá y.

Vẫn như thường ngày vào cung gặp Vinh An.

Vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi đến thiên điện nói chuyện với Tạ Chương.

Hôn kỳ ngày một đến gần.

Những sợi chỉ vàng trên giá y từng tấc từng tấc phủ kín.

Mà lòng ta cũng từng chút từng chút an ổn hơn.

Cho đến khi…

Một chiếc khăn bất ngờ bịt c.h.ặ.t lấy miệng và mũi ta .

18

Khi tỉnh lại , đập vào mắt ta là một màu đỏ thẫm.

Màn trướng đỏ rực buông xuống từ đỉnh đầu.

Trên đó thêu hoa sen song sinh.

Từng cánh hoa.

Từng vòng hoa.

Nhẹ nhàng lay động trước mắt.

Trên người ta là một bộ giá y đỏ thẫm.

Ngoài màn.

Long phụng hỷ chúc vẫn đang cháy lập lòe.

“Đã tỉnh rồi sao ?”

Phương Lăng mặc hỉ phục đỏ rực.

Từ nơi ánh nến bước tới.

“Những thứ này đều là ta phục dựng lại theo ký ức.”

Hắn ngồi xuống mép giường.

Nghiêng đầu nhìn ta .

“Nàng xem thử đi .”

“Có chỗ nào không giống không ?”

Ta giơ tay lên.

Tát thẳng vào mặt hắn .

Hắn không né tránh.

Chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên.

Rồi lại quay lại nhìn ta .

Khóe môi vẫn mang ý cười .

“Phương Lăng.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn .

“E rằng ngươi thật sự phát điên rồi .”

“Ừ.”

Hắn khẽ cười .

“Ta điên rồi .”

Hắn đưa tay chỉnh lại đôi long phụng chúc trên đầu giường.

Ngọn lửa lập tức bùng sáng hơn.

Ánh lửa nhảy múa trong đáy mắt hắn .

“Nữ nhân của ta trở thành vị hôn thê của kẻ khác.”

“Ta không nên phát điên sao ?”

Ta lạnh nhạt nhìn hắn .

Hắn nhếch môi.

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy .”

“Ta sẽ rất hưng phấn.”

Ta chán ghét quay đầu đi .

Hắn chậm rãi nói :

“Thật ra sau khi nàng c.h.ế.t ở kiếp trước , ban đầu ta cũng không đau lòng đến thế.”

“Chỉ thỉnh thoảng nghĩ rằng...”

“Nếu đêm hôm đó ta không bước vào phòng nàng thì sao .”

“Chỉ vậy thôi.”

“Cho đến khi Tạ Chương phóng hỏa thiêu rụi phủ Quận vương.”

“Ta lao vào linh đường.”

“Lại phát hiện hắn đang nằm trong quan tài.”

“Ôm lấy nàng.”

“Nhắm mắt lại .”

“Khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười .”

“Một dáng vẻ c.h.ế.t cũng cam lòng.”

Giọng hắn bỗng trở nên khàn đặc:

“ Nhưng nàng rõ ràng là thê t.ử của ta .”

“Là thê t.ử mà ta cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa.”

“Sau khi nàng c.h.ế.t, người ôm nàng phải là ta .”

“Người cùng nàng c.h.ế.t. đi cũng phải là ta .”

“Vậy mà hắn lại ở đó.”

“Dựa vào cái gì?”

Ánh lửa như nổ tung trong đáy mắt hắn .

“Cảm giác bị lửa thiêu đốt ta đã chẳng còn nhớ rõ nữa.”

“ Nhưng nỗi đau khổ, không cam lòng và phẫn nộ khi ấy ...”

Hắn hít sâu một hơi .

“Đặng Dao.”

“Ta hối hận rồi .”

Ta lặng lẽ nghe hết.

Trong lòng không hề gợn sóng.

Chỉ cảm thấy buồn cười .

“Ngươi hối hận.”

“Thì ta phải tha thứ cho ngươi sao ?”

“Ta không cần nàng tha thứ.”

Giọng hắn trầm xuống.

“Ta chỉ cần nàng quay về.”

“Đặng Dao.”

“Ông trời cho ta sống lại một lần .”

“Không phải để nhìn nàng gả cho người khác.”

 

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...