THANH THANH MẠN/Chương 7C. 7
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

"Còn nàng làm Thái t.ử phi của cô."

 

"Được không ?"

 

Vừa nói .

 

Hắn vừa đưa tay muốn ôm lấy ta .

 

Hơi thở nóng bỏng phả bên cổ.

 

Ta lập tức đẩy hắn ra .

 

Vị Thái t.ử luôn cao cao tại thượng ấy .

 

Lần đầu tiên mất hết bình tĩnh.

 

Từng bước ép sát.

 

Đôi mắt đỏ ngầu.

 

Ánh nhìn cố chấp đến đáng sợ.

 

Có lẽ từ trước tới nay.

 

Những thứ hắn muốn chưa từng có thứ gì là không đạt được .

 

Nhưng trên đời này .

 

Không phải chuyện gì cũng như ý hắn .

 

Ta vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cửa.

 

Cuối cùng.

 

Cánh cửa bị người từ bên ngoài đạp tung.

 

Người bước vào là di mẫu.

 

Ân Khư.

 

Nhị hoàng t.ử.

 

Và cả vị Thừa tướng đang mặt đen như đáy nồi.

 

 

Sau lần từ cung của di mẫu trở về.

 

Chưa đầy ba ngày.

 

Di mẫu lại sai người truyền tin, gọi ta vào cung.

 

Ban đầu ta còn tưởng là người nhớ ta .

 

Hoặc là do A Ngô lại quấy đòi gặp mẫu thân .

 

Ai ngờ vừa gặp mặt.

 

Di mẫu đã nghiêm túc hỏi:

 

"Con có biết sau khi trở về kinh, điều đầu tiên Thái t.ử xin bệ hạ ban thưởng là gì không ?"

 

Ta nhìn tờ văn thư người đưa tới.

 

Trên đó viết rõ ràng:

 

"Nhi thần muốn cầu cưới nữ nhi Tô gia ở Lương Châu."

 

Ta xua tay.

 

" Nhưng con đã thành thân rồi mà."

 

"Dù là Thái t.ử cũng đâu thể cướp thê t.ử của thần t.ử được ."

 

Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của di mẫu.

 

Ta cũng dần cảm thấy có điều không ổn .

 

Di mẫu lại đưa cho ta thêm một tờ nữa.

 

"Tờ này là sau lần con rời cung trước đó."

 

Ta lập tức nghiêm mặt.

 

"Anh Hoa."

 

"Con nói thật với di mẫu đi ."

 

"Giữa con và hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

Ta cúi đầu.

 

Suy nghĩ thật lâu.

 

Cuối cùng kể lại toàn bộ những gì mình nghe được ngày hôm đó.

 

Sắc mặt di mẫu lập tức thay đổi.

 

Trong mắt tràn đầy đau lòng.

 

Rất lâu sau .

 

Người ôm lấy ta .

 

"Anh Hoa."

 

"Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân ."

 

"Và..."

 

"Hãy tin di mẫu."

 

...

 

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi.

 

Bùi Thừa Khuynh cuối cùng cũng hiểu ra .

 

"Anh Hoa..."

 

"Nàng tính kế cô?"

 

Ta không đáp.

 

Ân Khư bước tới.

 

Ta xách váy.

 

Không chút do dự lao thẳng vào lòng hắn .

 

Về sau Bùi Thừa Khuynh còn nói những gì.

 

Ta không nghe thấy nữa.

 

Bên tai.

 

Chỉ còn lại nhịp tim của Ân Khư.

 

Ta đã đưa nhược điểm của hắn tới tay Nhị hoàng t.ử.

 

Lại phơi bày bộ mặt thật của hắn trước mặt Thừa tướng.

 

Bọn họ sẽ làm gì.

 

Ta không biết .

 

Ta chỉ biết một điều.

 

Một vị trữ quân đã mất đi chỗ dựa duy nhất.

 

Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị.

 

Nhất định sẽ có kết cục rất t.h.ả.m.

 

Trước khi rời đi .

 

Gương mặt Bùi Thừa Khuynh chỉ còn lại vẻ xám xịt và tuyệt vọng.

 

Xuyên qua đám đông.

 

Hắn nhìn ta .

 

Dùng khẩu hình hỏi:

 

"Vì sao ?"

 

Ta chỉ cười .

 

Bởi vì...

 

Ngươi chưa từng tin ta thật sự đọc sách.

 

Những cuốn sách bàn về trị quốc.

 

Những binh thư kia .

 

Ta đã đọc không biết bao nhiêu lần .

 

Đúng là rất khó hiểu.

 

Nhưng công khổ học suốt bao năm.

 

Ít nhiều cũng hiểu được vài phần.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thanh-thanh-man/chuong-7.html.]

 

Ngoài chuyện cưỡng đoạt thê t.ử của thần t.ử.

 

Phe của Nhị hoàng t.ử còn trình lên rất nhiều chứng cứ.

 

Từng món từng món.

 

Đều chĩa thẳng về phía Bùi Thừa Khuynh.

 

Nào là nhận hối lộ ở Giang Nam.

 

Nào là bí mật bồi dưỡng thế lực riêng cho Đông Cung.

 

Ngay cả số tiền cứu trợ thiên tai của triều đình.

 

Cũng bị hắn biển thủ gần bảy phần mười.

 

Khiến bá quan văn võ vô cùng phẫn nộ.

 

Bệ hạ tuy nổi giận.

 

Nhưng vì nể mặt Tiên Hoàng hậu.

 

Vẫn muốn giữ lại hắn .

 

Cho tới khi lão Quốc sư đích thân xuất hiện.

 

Trước triều đình dâng tấu:

 

"Ngôi vị trữ quân liên quan tới quốc vận."

 

"Phúc khí của Thái t.ử quá mỏng, khó gánh vác xã tắc."

 

"Thiên tượng liên tục báo trước điềm dữ."

 

"Nếu tiếp tục chần chừ, e rằng sẽ có đại họa giáng xuống hoàng thất."

 

Lại thêm vô số quan viên đồng loạt dâng sớ đàn hặc.

 

Cuối cùng.

 

Bệ hạ đành bất lực.

 

Phế bỏ ngôi vị Thái t.ử của hắn .

 

Đày ra biên cương.

 

Không có thánh chỉ thì vĩnh viễn không được trở về kinh.

 

Ngày hắn rời kinh.

 

Hắn từng tới tìm ta .

 

Nhân lúc Ân Khư không có ở phủ.

 

Hắn tránh khỏi tầng tầng hộ vệ.

 

Đánh t.h.u.ố.c mê đám nha hoàn trong nội viện.

 

Rồi từng bước từng bước đi về phía ta .

 

Giọng nói nghẹn ngào:

 

"Vì sao ?"

 

"Rõ ràng người gặp nàng trước là ta ."

 

"Có phải hắn dùng đứa bé để giữ chân nàng không ?"

 

"Sau này chúng ta cũng sẽ có con."

 

"Nàng thích nữ nhi, chúng ta sẽ sinh nữ nhi..."

 

Ta gần như cầu xin hắn :

 

"Bùi Thừa Khuynh."

 

"Ta xin ngươi."

 

"Đừng làm hại A Ngô."

 

"Ngươi muốn gì ta cũng đồng ý."

 

Đúng lúc ấy .

 

A Ngô tỉnh giấc.

 

Con bé đưa hai tay ra .

 

"Phụ thân …"

 

Bùi Thừa Khuynh thoáng sững sờ.

 

Rồi khẽ cười .

 

Nước mắt nơi khóe mắt chậm rãi rơi xuống.

 

"Ngoan."

 

"A Ngô ngoan."

 

Cuối cùng.

 

Hắn vẫn rời đi .

 

Trước khi đi .

 

Hắn như đang tự giễu cợt bản thân .

 

"Anh Hoa."

 

"Xin lỗi ."

 

"Ta biết ."

 

"Kiếm thuật của nàng rất giỏi."

 

Nhát kiếm trong yến tiệc mùa xuân năm ấy .

 

Khiến tất cả mọi người đều nhìn đến ngẩn ngơ.

 

Ai nấy đều tán thưởng không ngớt.

 

Giỏi đến mức...

 

Khiến hắn bắt đầu tự ti.

 

Tự ti liệu bản thân có xứng với nàng hay không .

 

Ta không để tâm tới hắn nữa.

 

Lập tức chạy về phía A Ngô.

 

Nhưng vừa tới nơi.

 

Ta chợt khựng lại .

 

Chỉ thấy A Ngô đang ôm một khối ngọc bội buộc dây đỏ.

 

Cười vui vẻ không thôi.

 

Ân Khư nhận được tin.

 

Vội vã chạy về.

 

Hắn ôm c.h.ặ.t ta vào lòng.

 

Thần sắc đầy lo lắng.

 

"Anh Hoa?"

 

"Hắn có làm gì nàng không ?"

 

Ta lắc đầu.

 

"Không có gì."

 

Chỉ là ánh mắt lại rơi lên khối ngọc bội kia .

 

Ta nhớ rất rõ.

 

Đó là di vật Tiên Hoàng hậu để lại cho Bùi Thừa Khuynh.

 

Ngày thường hắn chưa bao giờ rời thân .

 

Ta lấy ngọc bội từ tay A Ngô xuống.

 

Nhẹ giọng nói :

 

"Mang thứ này trả về trong cung đi ."

 

Bất kể hắn có ý gì.

 

Cũng không còn quan trọng nữa.

 

Những tổn thương thuở thiếu thời.

 

Sẽ không vì vài câu xin lỗi mà lành lại .

 

Tình cảm đến quá muộn.

 

Hay lời xin lỗi đến quá muộn.

 

Đều không đáng để lưu luyến.

 

Càng không đáng để tha thứ.

 

Toàn văn hoàn .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...