THANH THANH MẠN/Chương 6C. 6
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

Liền đáp:

 

"Đương nhiên là phải có quyền có thế, khiến các thúc bá của ta đều được ăn no!"

 

Không ngờ hắn lại thật sự ghi nhớ.

 

Không chỉ đổi toàn bộ gia sản tổ tiên thành lương thực.

 

Rồi đưa tới Lương Châu.

 

Mà còn chẳng biết đã nói gì với sư phụ hắn khi ấy còn là Quốc sư.

 

Về sau .

 

Có một lần Hung Nô tập kích biên cương Lương Châu.

 

Phụ thân phi ngựa gửi thư cầu triều đình tiếp viện quân lương.

 

Đám quan viên trong kinh phần lớn đều lấy lý do chiến sự bất ngờ, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc để từ chối.

 

Chỉ có Quốc sư đứng ra .

 

Bất chấp mọi ý kiến phản đối.

 

Đưa lương thực tới Lương Châu.

 

Ta mím môi.

 

Quay người nhìn hắn .

 

"Ta mặc kệ."

 

" Nhưng chàng phải hứa với ta ."

 

"Một tháng chỉ được lên đàn tế một lần ."

 

Trời mới biết .

 

Lần trước hắn liên tiếp lên tế đàn ba lần .

 

Lúc được người ta khiêng trở về.

 

Toàn thân đều là m.á.u.

 

Đã dọa người đến mức nào.

 

Ân Khư gật đầu.

 

Lại cọ cọ vào người ta .

 

Ánh mắt dịu dàng.

 

"Được."

 

"Ta hứa với phu nhân."

 

 

Ta và Ân Khư ở trong phủ ân ái mấy ngày.

 

Chẳng mấy chốc đã tới ngày dự cung yến.

 

Bệ hạ đặc biệt mời Ân Khư vào cung.

 

Trong yến tiệc.

 

Ta ôm A Ngô.

 

Mỉm cười chào hỏi mấy vị hoàng t.ử công chúa ngồi đối diện.

 

Tam hoàng t.ử như hóa đá.

 

Ánh mắt liên tục đảo qua giữa ta , Ân Khư và A Ngô.

 

Cuối cùng mặt xám như tro.

 

Nhị hoàng t.ử cúi đầu cười khổ.

 

Rồi đưa tay chào Ân Khư bên cạnh ta .

 

"Biểu huynh ."

 

Lại nhìn sang ta .

 

"Tô cô nương."

 

Ta tuy thấy cách xưng hô của hắn có chút kỳ lạ.

 

Nhưng nhìn sắc mặt hồng hào hơn trước rất nhiều.

 

Trong lòng cũng vui thay cho hắn .

 

"Xem ra vị thần y mà Ân Khư tìm được ở Lương Châu thật sự rất có bản lĩnh."

 

Nhị hoàng t.ử thoáng sững người .

 

Cuối cùng cúi mắt xuống.

 

Khẽ cong môi cười .

 

"Vậy sao ?"

 

"Thế thì phải đa tạ biểu huynh rồi ."

 

Viên Viên thì đang làm mặt quỷ với A Ngô.

 

Cười đến không khép được miệng.

 

"Tô tỷ tỷ."

 

"Cuối cùng Viên Viên cũng có thể gọi tỷ là tẩu tẩu rồi !"

 

Ta ngậm trái cây trong miệng.

 

Cùng Ân Khư nhìn nhau cười .

 

Không lâu sau .

 

Yến tiệc chính thức bắt đầu.

 

Ân Khư được bệ hạ gọi đi nói chuyện.

 

Nhân lúc ấy .

 

Mấy cung nữ đi tới.

 

"Tô cô nương."

 

"Nương nương nhà chúng ta muốn gặp người ."

 

Nhìn hoa văn thêu trên y phục của các nàng.

 

Đúng là người của Phượng Loan Cung.

 

Ta không nghĩ nhiều.

 

Liền đi theo.

 

Nhưng đi được nửa đường.

 

Ta đột nhiên khựng lại .

 

Đây không phải đường tới Phượng Loan Cung.

 

Cung nữ phía trước dường như nhận ra điều đó.

 

Từ từ quay đầu.

 

Nở một nụ cười .

 

"Tô cô nương, có chuyện gì sao ?"

 

Ta ôm A Ngô.

 

Lùi về sau một bước.

 

Gượng cười nói :

 

"Ta chợt nhớ ra còn để quên đồ..."

 

Sắc mặt cung nữ lập tức trầm xuống.

 

Chưa đầy một lát.

 

Một đám thị vệ đã xuất hiện từ trong bóng tối.

 

Giữa lúc hỗn loạn.

 

Ta bị người ta đ.á.n.h t.h.u.ố.c mê.

 

Rồi nhét vào một cỗ kiệu mềm.

 

 

Lần nữa mở mắt.

 

Đập vào mắt ta là những tầng màn đỏ thẫm.

 

Dù đã được sửa sang trang trí lại .

 

Nhưng ta vẫn nhận ra ngay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thanh-thanh-man/chuong-6.html.]

 

Đây là Đông Cung.

 

Bên cạnh dường như có người đang nói chuyện.

 

"A Ngô nhỏ của chúng ta thật đáng yêu."

 

"Ngoan nào."

 

"Gọi phụ thân đi ..."

 

Ta chống người ngồi dậy.

 

Nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt như nhìn kẻ điên.

 

Cố nén lửa giận mà mỉa mai:

 

"Không ngờ đường đường là Thái t.ử điện hạ."

 

"Lại thích làm phụ thân của người khác đến vậy ."

 

"Hay là điện hạ có sở thích đặc biệt gì đó?"

 

Ví dụ như...

 

Thích nam nhân.

 

Hoặc thích thê t.ử của người khác.

 

Ta đang định đứng dậy ôm A Ngô.

 

Thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại .

 

"Anh Hoa."

 

"Cô hối hận rồi ."

 

Ta hất tay hắn ra .

 

"Không được ."

 

Nhưng hắn như chẳng nghe thấy.

 

Vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình .

 

"Không sao ."

 

"Cô không để tâm chuyện nàng còn trong sạch hay không ."

 

"Nàng chỉ cần hòa ly với hắn ."

 

"Mọi chuyện còn lại giao cho cô."

 

"Cô sẽ cưới nàng."

 

Ta không thể tin nổi.

 

Lập tức rút tay về.

 

"Ngươi có biết mình đang nói gì không ?"

 

Đối diện với ánh mắt đầy d.ụ.c vọng của hắn .

 

Ta vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.

 

"Chẳng phải chính ngươi nói ta làm bộ làm tịch?"

 

"Tham hư vinh? Không đứng đắn?"

 

"Khắp nơi ghét bỏ ta ."

 

"Lại còn muốn ta làm thiếp để sỉ nhục ta ?"

 

Bùi Thừa Khuynh khựng lại .

 

Rồi bật cười trầm thấp.

 

"Quả nhiên hôm đó nàng đã nghe thấy."

 

Trong mắt hắn đầy vẻ dịu dàng bệnh hoạn.

 

Hắn nâng tay ta lên.

 

Khẽ ngậm đầu ngón tay.

 

Rồi c.ắ.n mạnh một cái.

 

Ta đau đến kêu lên.

 

"Ta đã biết ."

 

"Nàng nghe được chắc chắn sẽ nổi giận."

 

"Nếu năm đó nàng không quá thu hút ánh nhìn ."

 

"Thì cô đâu cần dùng tới cách này ."

 

Hắn ngồi thẳng dậy.

 

Ngắm nhìn những giọt nước mắt nơi khóe mắt ta .

 

Rồi chậm rãi lau đi .

 

"Nếu nàng không muốn làm Lương đệ ."

 

"Vậy thì làm Thái t.ử phi của cô."

 

Ánh nến chập chờn phản chiếu trong mắt hắn .

 

Khiến vẻ mặt ấy càng thêm điên cuồng.

 

Màn đỏ, nến đỏ.

 

Hắn uống cạn chén rượu hợp cẩn.

 

Rồi đưa chén còn lại tới bên môi ta .

 

Ta quay đầu đi .

 

Hất mạnh.

 

Choang!

 

Chén rượu vỡ tan trên mặt đất.

 

"Ngươi quên rồi sao ?"

 

"Ta đã là thê t.ử của người khác."

 

Hắn không hề nổi giận.

 

Chỉ khẽ thở dài.

 

"Anh Hoa."

 

"Là lỗi của cô."

 

"Năm đó việc nàng nhất thời đi nhầm đường."

 

"Cô không trách nàng."

 

Rồi tiếp tục dụ dỗ:

 

"A Ngô sau này sẽ là nữ nhi ruột của cô."

 

"Nó sẽ trở thành công chúa Đại Tần."

 

"Được vạn người kính ngưỡng."

 

Ta bị ép tới góc tường.

 

Không còn đường lui.

 

Nhìn hắn ngày càng mất lý trí.

 

Ta lập tức tát mạnh một cái.

 

"Chẳng phải ngươi đã có hôn ước với Lâm tỷ tỷ rồi sao ?"

 

Bị tát.

 

Hắn chẳng những không giận.

 

Ngược lại còn bật cười đầy cưng chiều.

 

Rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y ta .

 

"Anh Hoa ghen rồi sao ?"

 

"Nàng ta không uy h.i.ế.p được nàng."

 

Vẻ dịu dàng trong mắt hắn nhanh ch.óng biến mất.

 

Chỉ còn lại âm u lạnh lẽo.

 

"Thừa tướng tưởng rằng có thể giấu được cô."

 

" Nhưng cô đã sớm biết Lâm cô nương kia là một kẻ ngốc."

 

"Đến lúc đó."

 

"Để nàng ta làm thiếp ."

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...