THANH THANH MẠN/Chương 5C. 5
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

Nhưng sắc mặt Bùi Thừa Khuynh lại trắng bệch trong nháy mắt.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang bế A Ngô của ta .

 

Ánh mắt như muốn đóng đinh lên đó.

 

Ta bị nhìn đến mức sống lưng phát lạnh.

 

Theo bản năng ôm nữ nhi.

 

Lùi về phía sau lưng phu quân.

 

Ân Khư nhận ra có điều không ổn .

 

Liền nghiêng người che trước mặt ta .

 

Một tay ôm lấy vai ta .

 

Nhẹ giọng hỏi:

 

"Điện hạ không khỏe sao ?"

 

Bùi Thừa Khuynh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

 

Nhìn động tác thân mật của Ân Khư.

 

Đồng t.ử hắn khẽ co lại .

 

Nhưng vẫn không cam lòng.

 

"Tô Anh Hoa, nàng quên thân phận của mình rồi sao ?"

 

"Mau qua đây."

 

Ta ngẩn người .

 

"Không có mà."

 

"Điện hạ, Ân Khư là phu quân của ta ."

 

"Vừa rồi người còn tặng quà tân hôn cho ta cơ mà, người quên rồi sao ?"

 

Không ngờ.

 

Vừa nghe xong câu ấy .

 

Bùi Thừa Khuynh thậm chí đứng cũng không vững nữa.

 

Sắc mặt hắn càng trắng bệch.

 

Hai tay run rẩy.

 

Liên tiếp lùi về sau mấy bước.

 

Thật lâu sau .

 

Mới khó khăn thốt ra một câu:

 

"Hai người ..."

 

"Hai người thật to gan."

 

Nói xong.

 

Hắn phất tay áo bỏ đi .

 

Ta chẳng hiểu chuyện gì.

 

Nhìn Ân Khư hồi lâu rồi hỏi:

 

"Phu quân, chàng là thân thích gì của hắn sao ?"

 

Ân Khư nhìn theo bóng lưng Bùi Thừa Khuynh.

 

Dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Nghe ta hỏi.

 

Hắn quay lại lắc đầu.

 

"Phu nhân."

 

"Ta không có quan hệ gì với phủ Thừa tướng bên ngoại của Thái t.ử."

 

"Chỉ là bà con với Nhị hoàng t.ử và Cửu công chúa mà thôi."

 

Nói rồi .

 

Hắn đưa tay phủi cánh hoa còn vương trên tóc ta .

 

Ôn tồn hỏi:

 

"Có chuyện gì sao ?"

 

Ta bĩu môi.

 

"Hắn vốn luôn ghét thiếp ."

 

"Lúc nào cũng sợ thiếp làm phiền các hoàng đệ của hắn ."

 

Nhưng Ân Khư đâu phải huynh đệ của hắn .

 

Ngay cả biểu huynh xa của hoàng đệ mình cũng không được tiếp xúc sao ?

 

Có phải quản hơi rộng rồi không ?

 

Nghe ta oán giận.

 

Ân Khư thoáng sững người .

 

Rồi bật cười đầy thấu hiểu.

 

"Phu nhân không cần để ý tới hắn ."

 

"Chỉ là sau này nếu gặp lại ."

 

"Phu nhân nên cẩn thận một chút."

 

"Phu nhân xinh đẹp như vậy ."

 

"Ta sợ sẽ có kẻ nảy sinh ý đồ không nên có ."

 

 

Ta mới chẳng thèm để ý tới hắn .

 

Ta và Ân Khư thành thân đã lâu như vậy .

 

Nữ nhi cũng lớn ngần này rồi .

 

Cho dù hắn cảm thấy ta không xứng.

 

Thì cũng chẳng còn cách nào thay đổi.

 

Dù sao Ân Khư giờ cũng đã là người của Tô gia rồi .

 

...

 

Sau ngày vô tình nghe được cuộc trò chuyện kia .

 

Ta liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện hôn sự.

 

Nhưng ta phải tìm ai đây?

 

Ta ngồi trên xà nhà.

 

Nhìn kinh thành rộng lớn phía dưới .

 

Trong lòng đầy mờ mịt.

 

Trong học đường cũng có không ít công t.ử thế gia.

 

Môn đăng hộ đối.

 

Gia thế hiển hách.

 

Nhưng từ sau khi Bùi Thừa Khuynh nói ta là nữ t.ử không đứng đắn.

 

Thanh danh của ta cũng bị hủy sạch.

 

Không còn ai viết thư cho ta nữa.

 

Hắn là Thái t.ử.

 

Lời hắn nói đương nhiên là đúng.

 

Chẳng lẽ ta thật sự phải làm thiếp cho hắn sao ?

 

Nữ nhi Lương Châu sao có thể làm thiếp ?

 

Không chỉ mất hết thể diện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thanh-thanh-man/chuong-5.html.]

 

Mà sau này sinh con.

 

Con cái còn phải gọi người khác là mẫu thân .

 

Càng nghĩ ta càng tủi thân .

 

Càng nghĩ càng tức giận.

 

Ta cầm kiếm lên.

 

Liều mạng múa loạn xạ.

 

Tưởng tượng không khí trước mặt chính là Bùi Thừa Khuynh.

 

Chém ngang bổ dọc.

 

Như thể làm vậy có thể trút hết cơn giận trong lòng.

 

Nhưng giận chưa nguôi.

 

Ta đã tự làm mình kiệt sức.

 

Cuối cùng ngã vật xuống đất.

 

Mệt đến không nhúc nhích nổi.

 

Ta chớp mắt.

 

Đập vào mắt là một đôi mắt hoa đào mang theo ý cười .

 

Đó là lần đầu tiên ta gặp Ân Khư.

 

Cũng là lần đầu tiên ta biết .

 

Hóa ra kiếm thuật của ta thật sự rất tốt .

 

Mặc y phục đẹp .

 

Trang điểm đẹp .

 

Thậm chí giữ nguyên giọng nói mang âm điệu Giang Nam.

 

Đều không phải chuyện đáng xấu hổ.

 

Đều có thể được người khác khen ngợi.

 

Ân Khư xoa đầu ta .

 

Khẽ nói :

 

"Đó là bản tính của nàng."

 

"Không phải làm bộ làm tịch."

 

Ta không biết lời hắn có đúng hay không .

 

Ta chỉ biết .

 

Khi ấy ta rất vui.

 

Vui đến mức gần như muốn bật khóc .

 

Cho nên.

 

Khi Ân Khư mang sính lễ tới cửa cầu thân .

 

Ta không hề do dự.

 

Lập tức gả cho hắn .

 

 

Đêm dần về khuya.

 

Di mẫu không nỡ để A Ngô đi .

 

Vì vậy ta và Ân Khư đành về phủ trong kinh trước .

 

Trên đường trở về.

 

Ta tựa người trên nhuyễn tháp.

 

Ân Khư ngồi bên cạnh bóc lựu.

 

Từng hạt lựu đỏ mọng được hắn đút tới bên môi ta .

 

Ánh mắt ta vô thức dừng lại nơi đuôi mắt hắn .

 

Trong lòng bỗng rung động.

 

Đợi đến khi hoàn hồn.

 

Ta đã vòng tay qua cổ hắn rồi hôn lên môi hắn .

 

Bên ngoài, Ân Khư luôn là người biết kiềm chế.

 

Lúc này cũng không hề truy đuổi hay ép buộc.

 

Chỉ thuận theo cúi đầu xuống.

 

Hàng mi khẽ run.

 

Mặc cho ta muốn làm gì thì làm .

 

Cái bộ dạng ấy của hắn .

 

Lại là thứ khiến ta yêu thích nhất.

 

Đến mức đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

 

Bất giác càng ôm hắn c.h.ặ.t hơn.

 

Một lúc lâu sau .

 

Ta mềm nhũn tựa trong lòng hắn .

 

Khẽ hỏi:

 

"Sư phụ của chàng chịu thả chàng ra à ?"

 

Ân Khư nghịch mấy sợi tóc rủ xuống của ta .

 

Khẽ gật đầu.

 

"Ta nhớ phu nhân quá."

 

"Nên sư phụ cho ta tới."

 

Lừa người .

 

Ai mà không biết lão Quốc sư nghiêm khắc đến mức nào.

 

Huống hồ chuyện của hắn còn liên quan tới quốc vận dân sinh.

 

Sao có thể chỉ vì một câu nhớ nhung mà được phép rời đi ?

 

Chắc chắn hắn lại lén làm giao dịch gì đó sau lưng ta .

 

Nghĩ đến đây.

 

Trong lòng ta bỗng thắt lại .

 

Một bụng tức giận cũng theo đó dâng lên.

 

Ta lập tức vùng khỏi lòng hắn .

 

Ngồi sang bên kia .

 

Ai ngờ Ân Khư đã sớm đoán được .

 

Hắn đưa tay kéo mạnh.

 

Trực tiếp ôm người vào lòng.

 

Giọng nói đầy thân mật:

 

"Chẳng phải chính phu nhân bảo ta nên thi triển thuật pháp nhiều hơn để tạo phúc cho bá tánh sao ?"

 

"Dân chúng no đủ an cư."

 

"Thì mới có thể toàn tâm toàn ý chống giặc."

 

Ta nghẹn lời.

 

Năm đó.

 

Ân Khư từng hỏi ta .

 

Nếu muốn tới cầu thân thì cần điều kiện gì.

 

Ta vẫn nhớ lời phụ thân dặn dò.

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...