Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ban đầu ta còn tưởng chỉ là trùng hợp.
Ai ngờ.
Ta sắp tới cung của di mẫu rồi .
Hắn vẫn còn bám theo phía sau .
…
Sau lần ta từ chối chuyện gả vào Đông Cung.
Di mẫu đã nhận ra có điều bất thường.
Người âm thầm tới học đường điều tra.
Khi trở về người tức giận đến mức nổi trận lôi đình.
" Đúng là được voi đòi tiên!"
"Ta thấy nó từ nhỏ mất mẫu thân nên mới quan tâm chăm sóc nhiều hơn một chút."
"Ai ngờ..."
"Ai ngờ nó lại dám đối xử với con như thế!"
Di mẫu nhẹ nhàng kéo tay ta .
Nhìn vết bỏng trên đó.
Trong mắt đầy vẻ đau lòng.
"Đến cả ta còn chưa được nếm thử tay nghề của Anh Hoa nhà chúng ta ."
"Tên trời đ.á.n.h ấy không ăn thì thôi."
"Lại còn mang đi cho ch.ó ăn?"
Lúc ấy ta mới biết .
Hóa ra những hộp điểm tâm ta cẩn thận chuẩn bị rồi đưa tới Đông Cung.
Hắn chưa từng ăn lấy một miếng.
Nhưng nghĩ lại cũng phải .
Vốn dĩ hắn đã chẳng thích ta .
Thì làm sao thích những thứ ta làm .
Ta không buồn nữa.
Những giọt nước mắt đáng rơi.
Đã rơi hết từ lâu rồi .
Ta ôm lấy di mẫu.
Vùi mặt vào vai người .
Khẽ nói :
"Di mẫu, Anh Hoa học được rất nhiều món rồi ."
"Sau này con làm hết cho người ăn."
Di mẫu quay mặt đi .
Dùng tay lau khóe mắt.
Nghẹn ngào gật đầu.
"Được."
"Di mẫu sẽ nếm thử tay nghề của Anh Hoa."
Từ đó về sau .
Ngày nào di mẫu cũng dậy từ sớm.
Chạy tới Dưỡng Tâm Điện nói xấu Thái t.ử.
Có lúc mắng quá rõ ràng.
Bị bệ hạ lấy lý do: Một quốc chi mẫu không nên thiên vị mà phạt cấm túc di mẫu.
Nhưng dù bị nhốt trong tẩm cung.
Di mẫu lại càng mắng dữ hơn.
Có lúc ngay cả ta cũng lo.
Sợ người khác nghe được rồi thêm mắm dặm muối.
Di mẫu chỉ khinh thường xua tay.
"Ta không có ngoại thích chống lưng."
"Cũng chẳng có con cái để dựa vào ."
"Dù có người muốn nhằm vào ta thì làm được gì?"
Đợi được giải cấm túc.
Người lại tiếp tục chạy đi mắng.
Cứ thế lặp đi lặp lại .
Khó khăn lắm.
Mấy ngày trước di mẫu mới được thả ra .
Với tính khí nóng nảy của người .
Nếu gặp Bùi Thừa Khuynh lúc này .
Chắc chắn sẽ đ.á.n.h nhau mất.
..
Thấy hắn vẫn bám theo sau .
Cuối cùng ta không nhịn được nữa.
"Điện hạ có chuyện gì sao ?"
Bùi Thừa Khuynh ho khẽ một tiếng.
Rồi thò tay vào tay áo.
Lấy ra một chiếc hộp gỗ t.ử đàn đưa tới trước mặt ta .
"Lúc đi qua Giang Nam thấy được ."
"Cô nghĩ nó rất hợp với nàng."
Ta nhận lấy rồi mở ra .
Bên trong là một cây trâm uyên ương điểm thúy dát vàng.
Chỉ nhìn thôi cũng biết giá trị không nhỏ.
Thấy ta nhận lấy.
Ánh mắt hắn dịu đi đôi chút.
Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
"Ta đã đính hôn với đích nữ phủ Thừa tướng họ Lâm."
Nói tới đây.
Hắn quan sát vẻ mặt của ta .
Rồi tiếp tục:
" Nhưng nàng không cần lo lắng."
"Lâm tiểu thư nổi tiếng hiền lương thục đức, khoan dung rộng lượng."
"Đợi nàng ấy qua cửa, ta sẽ vào cung xin chỉ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
com - https://monkeydd.com/thanh-thanh-man/chuong-4.html.]
Ta ngơ ngác.
Có gì mà phải lo lắng?
Ta gãi đầu.
Cắt ngang lời hắn :
"Khi nào?"
Bùi Thừa Khuynh lập tức ho sặc sụa.
Gò má đỏ bừng.
"Chuyện này ... cũng không cần gấp đến thế."
Ta chỉ thấy hắn thật kỳ quặc.
Tặng ta quà tân hôn.
Lại còn bóng gió nhắc tới hôn kỳ.
Chẳng phải là muốn ta đáp lễ hay sao ?
Ta bĩu môi đầy khinh bỉ.
Người kinh thành đúng là thích vòng vo khách sáo.
…
Xem ra hắn thật sự rất thích vị Lâm cô nương kia .
Liên tục nói không ngớt những lời tốt đẹp về nàng.
Nào là tuy xuất thân thế gia.
Nhưng từ nhỏ được tổ mẫu nuôi dạy.
Tính tình ôn hòa, rất dễ ở chung.
Lại nói gia phong Lâm gia đoan chính.
Trong nhà trên dưới hòa thuận.
Lâm phu nhân chưa từng hà khắc với thiếp thất.
Thậm chí còn nuôi dưỡng cả thứ t.ử, thứ nữ dưới danh nghĩa của mình .
Sau này .
Nàng ấy nhất định sẽ là một vị chủ mẫu tốt .
Ta nghe đến mất cả kiên nhẫn.
A Ngô còn đang chờ ta kia mà.
Ta vừa định lên tiếng ngắt lời.
Thì thấy nơi góc tường đỏ phía trước .
Ân Khư đang bế nữ nhi chậm rãi bước tới.
Một thân thường phục màu đen thêu tinh văn.
Phong thái vẫn như lần đầu gặp gỡ.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn .
Chớp chớp mắt.
Không phải có người đã hứa sẽ không tới sao ?
…
Bùi Thừa Khuynh nhìn theo ánh mắt của ta .
Ban đầu hắn không quá để tâm.
Nhưng vừa nhìn thấy lệnh bài bên hông người kia .
Sắc mặt lập tức nghiêm lại .
"Quốc sư đại nhân."
Ân Khư bế A Ngô trong lòng.
Khẽ gật đầu.
"Điện hạ."
Tuy đang nói chuyện với Bùi Thừa Khuynh.
Nhưng thân người lại hướng thẳng về phía ta .
Hàng mi hơi cụp xuống.
Trông đáng thương vô cùng.
Như thể đang nói : "Ta nhớ phu nhân rồi ."
Năm đó ta để mắt tới Ân Khư.
Ngoài lí do hắn có thể cầu phúc ban lành, lập đàn cầu mưa, lời nói đáng giá ngàn vàng.
Thì còn bởi gương mặt ấy nữa.
Hiện giờ hắn vẫn giữ vẻ thanh lãnh như cũ.
Nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút tủi thân .
Khiến lòng ta ngứa ngáy không thôi.
Đáng tiếc.
Ta còn chưa kịp nhìn thêm vài lần .
Thì tầm mắt đã bị một bóng người cao lớn chắn mất.
"Sớm đã nghe nói lệnh ái hoạt bát đáng yêu, vô cùng lanh lợi."
"Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền."
"Quốc sư phong thái xuất chúng, Quốc sư phu nhân lại dạy dỗ nữ nhi rất tốt ."
"Phu thê hai người cầm sắt hòa hợp, thật khiến người khác ngưỡng mộ."
Vừa nói .
Hắn còn không ngừng quay đầu nhìn ta .
Ban đầu ta còn bực vì hắn không biết nhìn sắc mặt người khác.
Nhưng nghe những lời ấy .
Ta lại có chút ngượng ngùng.
"Đâu có đâu có , không thể so với điện hạ và Lâm cô nương được ."
Bùi Thừa Khuynh nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
Đúng lúc ấy .
A Ngô không thấy mẫu thân đâu nữa.
Đôi mắt lập tức đỏ hoe.
"Mẫu thân ... ôm..."
Bùi Thừa Khuynh hoàn hồn.
Nụ cười trên môi cứng đờ.
"Chắc là nhận nhầm người thôi, người đâu , mau đưa..."
Hắn còn chưa nói hết.
Một cánh tay đã từ phía sau vươn tới.
Trực tiếp bế A Ngô vào lòng.
Gió nhẹ thổi qua.
Vốn là một khung cảnh vô cùng hòa hợp.
Chaporia
Bình Luận (0)