Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ít nhất là theo định nghĩa của người đời, họ không ôm, không nắm tay, không hôn nhau , thậm chí đến cả một câu "Anh nhớ em" cũng chưa từng có . Tôi còn có thể nói gì được đây? 

Chẳng lẽ lại cầm lịch sử trò chuyện ra để chất vấn anh ta : Tại sao anh lại kể chuyện hồi nhỏ cho người khác nghe ? 

Tại sao anh lại gửi bài hát của chúng ta cho người khác? 

Tại sao lúc em đang sốt thì anh lại bận nhắn tin chuyện phiếm với cô ta ?

Tất cả những điều này nghe qua đều thật nực cười . Nhưng trớ trêu thay , chính những chuyện nhỏ nhặt nực cười ấy lại là thứ gây tổn thương sâu sắc nhất.

Suốt một thời gian dài sau đó, tôi bắt đầu quan sát Chu Hành. 

Không phải cố ý, mà giống như một thứ bản năng. Như thể một người bị thương cứ vô thức chạm vào vết thương của mình , rõ là biết sẽ đau nhưng vẫn muốn xác nhận xem rốt cuộc mình bị đau sâu đến mức nào.

Chu Hành đi làm về ngày một muộn hơn. Trước đây anh ta bảo tăng ca, tôi sẽ thấy xót xa cho chồng. 

Bây giờ anh ta bảo tăng ca, phản ứng đầu tiên của tôi là: Lâm Vãn cũng ở đó đúng không ?

Có một hôm đã mười một giờ đêm, anh ta vào phòng tắm, điện thoại để trên ghế sofa bỗng hiện thông báo tin nhắn. 

Là của Lâm Vãn gửi tới.

"Ha ha ha ha ha ha." Kèm theo đó là một chiếc ảnh icon hài hước.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi mình không còn biết đến kiểu trò chuyện như vậy nữa. 

Tôi và Chu Hành ngày xưa cũng từng như thế. Hồi mới yêu nhau , dù đã một giờ đêm, cả hai vẫn có thể cười khúc khích nửa ngày chỉ vì một trò đùa nhạt nhẽo, gửi cho nhau mười mấy cái icon, nhắn tin đến mức điện thoại nóng ran lên mà vẫn chẳng nỡ đi ngủ.

Về sau khi kết hôn, những thứ này cứ thế nhạt dần rồi biến mất. 

Cuộc sống chỉ còn lại những câu hỏi: Tối nay ăn gì? Đổ rác chưa anh ? Nộp tiền điện nước chưa ? Mai mấy giờ đi làm ?

Tình yêu dường như đã c.h.ế.t chìm trong đống vụn vặt cơm áo gạo tiền.

Nhưng thực ra nó không hề c.h.ế.t.

Nó chỉ là đã chuyển sang một nơi khác để sống mà thôi. Nó sống trong khung chat của một người đàn bà khác.

Lần đầu tiên tôi gặp Lâm Vãn là tại tiệc tất niên của công ty. Hôm đó Chu Hành bảo tôi đi cùng anh ta . 

Anh ta nói : "Mọi người đều dẫn theo người nhà." 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.

com/ngoai-tinh-tu-tuong-khong-phai-ngoai-tinh-sao/2.html.]

Tôi đồng ý, thậm chí còn cẩn thận trang điểm, mặc chiếc váy mới mua. Giống như lần đầu tiên đi gặp bạn bè của anh ta nhiều năm về trước , tôi vừa có chút mong chờ, vừa có chút hồi hộp.

Lâm Vãn trẻ hơn tôi tưởng, tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Cô ta rất gầy, tóc ngắn, lúc cười lộ ra một chiếc răng khểnh. 

Không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu, thuộc kiểu người khiến người ta vô thức muốn nhìn thêm vài lần trong đám đông.

Lúc Chu Hành giới thiệu, cô ta chủ động chìa tay ra : "Em chào chị dâu ạ." 

Nụ cười rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến tôi thấy bản thân mình thật nhỏ nhen.

Đêm đó, tôi liên tục quan sát họ. Họ không hề có bất kỳ hành vi nào quá giới hạn, thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách. 

Thế nhưng tôi vẫn nhận ra rất nhiều điều.

Chẳng hạn như khi Chu Hành kể một câu chuyện cười , anh ta sẽ vô thức nhìn về phía Lâm Vãn trước tiên, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô ta . 

Chẳng hạn như khi sếp nhắc đến một dự án nào đó, Lâm Vãn vừa định mở lời thì Chu Hành đã giải thích thay cô ta xong xuôi, ăn ý cứ như thể đã tập dượt qua vô số lần .

Hay như lúc bốc thăm trúng thưởng, Lâm Vãn bốc phải một con gấu bông rất xấu xí. Cô ta nhăn mặt bảo: "Em ghét nhất là thỏ." 

Chu Hành lập tức bật cười : "Điêu nào. Con thỏ để ở chỗ làm việc chẳng phải ngày nào em cũng ôm đấy thôi?"

Cả bàn ăn đều cười rộ lên. Chỉ có tôi là không thể cười nổi.

Bởi vì tôi chợt nhận ra , anh ta biết cô ta ghét cái gì, thích cái gì, trên bàn làm việc bày biện những gì, mỗi ngày uống loại cà phê nào, giờ nghỉ trưa thích nghe bài hát gì. 

Anh ta thậm chí còn nhớ rõ cả những câu nói bâng quơ của cô ta .

Còn tôi thì sao ? 

Cách đây mấy ngày tôi đi bệnh viện khám lại , lúc về có bảo với anh ta : "Bác sĩ nói bệnh đau dạ dày của em lại nặng hơn rồi ." 

Anh ta gật đầu, nói : "Nhớ uống t.h.u.ố.c đúng giờ nhé em." 

Nhật Nguyệt

Rồi lại tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn.

Khoảnh khắc ấy , trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Không phải ghen tuông, cũng chẳng phải giận dữ, mà là sự hụt hẫng. 

Vì cuối cùng tôi đã hiểu ra , vị trí trong lòng một người là có hạn. Chu Hành không hề chia sớt tình yêu cho người khác, anh ta chỉ đem sự quan tâm, ham muốn sẻ chia, lòng kiên nhẫn và giá trị cảm xúc của mình dịch chuyển đi từng chút một. 

Mà người bị dịch chuyển ra rìa, lại chính là tôi .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...