Tà Thần Chi Ái/Chương 1C. 1
20px

1

Ta là một công chúa không được sủng ái.

Phải cam chịu ở lãnh cung hơn mười năm.

Không ngờ hôm nay lại có ngày được vang danh khắp chốn.

...

Vị Tạ Kính lừng danh thiên hạ, đích trưởng công t.ử Tạ gia, lại đích thân tìm đến lãnh cung gặp ta , còn bị hoàng tỷ bắt gặp tại trận.

Tạ Kính, tự T.ử Giám, là người trong mộng của Văn Ninh công chúa người  hoàng tỷ của ta .

Chẳng cần nhìn cũng biết sắc mặt hoàng tỷ lúc này ra sao .

Ai, ta thầm thở dài lần thứ mười, nam sắc đúng là tai họa.

Ta lườm Tạ Kính một cái đầy oán giận.

Hắn vẫn bình thản, khéo léo giấu món đồ đang cầm trên tay vào ống tay áo, điềm tĩnh chắp tay hành lễ:

“Gặp qua Văn Ninh công chúa.”

“Tạ lang, chàng tới chốn... tiện nhân này làm gì?”

Văn Ninh cố nặn ra nụ cười , nhưng ánh mắt lại như muốn lăng trì ta .

Ta làm mặt lạnh, giả c.h.ế.t cho xong chuyện.

Tạ Kính điềm nhiên đáp:

“Hạ quan thấy đào hoa ở đây nở rộ, định hái vài cành mang về cho muội muội .”

Hắn ý tứ sâu xa:

“Chẳng ngờ lại gần xem thì cũng thường thôi, nên thôi vậy .”

Văn Ninh lập tức chuyển giận thành vui.

Hai người họ kẻ tung người hứng trò chuyện trước mặt ta .

Nói cho chính xác thì là Văn Ninh ríu rít không ngừng, còn Tạ Kính chỉ hùa theo cho có lệ.

Đầu óc ta dần trống rỗng, chỉ biết nhìn chằm chằm mũi giày.

Cuối cùng, Văn Ninh thấy khoe mẽ trước một khúc gỗ như ta thật chẳng thú vị gì.

Liền kéo Tạ đại công t.ử về cung nàng dùng trà điểm.

Ta trút được một hơi thở phào.

Nhưng hơi thở còn chưa kịp dứt, lãnh cung vốn đã chẳng có gì đẹp đẽ của ta lại bị phá hoại.

Cành đào xinh xắn bị bẻ gãy rơi xuống trước chân.

Còn bị tên nô bộc cố ý dẫm nát vào bùn đất.

Văn Ninh đã sai người hủy hoại cây đào của ta .

Đây chẳng phải lần đầu tiên món đồ ta yêu thích bị hủy hoại.

Ta đã quen rồi .

Bước chân ta khựng lại .

Phiền thật, mùa hè này chẳng còn đào mà ăn.

Nhưng điều phiền phức hơn là ta phải đi ứng phó với vị kia .

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Vị thần ấy chắc hẳn đang giậm chân tức giận trong điện, mắng ta không biết cố gắng.

2

Thần quả nhiên đang nổi trận lôi đình, cả gian điện bừa bộn hỗn độn.

Ta bình thản tiến lên nhặt lại chiếc ghế, thành thục tìm công cụ để sửa chữa.

Thần phẫn nộ tột cùng:

“Úy Trăn, ngươi là phế vật sao ?!”

“Ngay lúc này , mau lấy gì đó cúng tế cho ta ! Ta sẽ băm vằm bọn cẩu đồ vật kia ra .”

“Không.”

Ta từ chối thẳng thừng.

Đợi người của Văn Ninh đi hẳn, ta mới bước ra khỏi điện.

Phía sau thiên điện bỏ hoang là mảnh đất nhỏ ta bí mật khai khẩn.

Mùa hè không có đào, ta càng phải tỉ mỉ chăm sóc đám rau củ này .

Trời dần về chiều.

Ta trở lại điện, thắp một cây nến, cẩn thận khảy bấc đèn.

Vừa nhóm lửa, một luồng gió lạ thổi tắt ngấm.

Lại thắp, lại tắt.

Cứ thế lặp đi lặp lại .

Trước khi ta nổi cáu, vị thần kia trầm giọng hỏi:

“Úy Trăn, có phải ngươi ghét bỏ ta là tà thần nên mới không cúng tế?”

Ta làm ngơ.

“Thôi được , ta không g.i.ế.c nàng là được chứ gì. Ngươi đừng có mà không vui.”

Thần dùng vòi quấn lấy gối, hờn dỗi ném nhẹ vào người ta .

Ta gạt chiếc gối ra :

“Ta không có không vui, đừng lo lắng.”

Đầu ngón tay ta khẽ run.

Thần càng lúc càng nghe lời.

Sắp rồi .

Tà thần rõ ràng không tin lời ta .

Thần do dự hồi lâu, vươn một chiếc vòi tới trước mặt ta , giọng buồn t.h.ả.m:

“Đã lâu ngươi không ăn thịt. Hay là ăn thịt nướng ván sắt?”

“Than nướng cũng được .”

Thần tự hỏi rồi tò mò.

“Ta còn chưa từng được nếm thử chính mình . Hay là nướng than?”

?

Thật sự không cần thiết đâu .

Lương tâm ta bỗng dưng nhói đau.

3

Việc bị tên tà thần ngốc nghếch này bám lấy, phải kể công của Văn Ninh.

Năm ấy ta chưa đầy năm tuổi, vẫn là cô bé hồn nhiên vui vẻ sống ngoài cung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ta-than-chi-ai/chuong-1.html.]

Mẫu phi thỉnh thoảng lén đưa ta ra ngoài ăn quà vặt.

Phụ hoàng sẽ cho ta cưỡi trên cổ như cưỡi ngựa lớn.

Mãi đến khi Doãn hoàng hậu và Úy Văn Ninh xuất hiện.

Ta mới hiểu ra , phụ hoàng  không phải phu quân của riêng mẫu hậu, cũng chẳng phải phụ thân  của riêng ta .

Ông là thiên hạ chi chủ.

Là phu quân danh chính ngôn thuận của Doãn hoàng hậu.

Cũng là người phụ thân  mà Úy Văn Ninh luôn nhung nhớ.

Úy Văn Ninh từ bé đã hận ta .

Nàng lớn hơn ta vài tháng.

Nhưng ta còn chưa chào đời, đã cướp đi mọi kỳ vọng và yêu thương của phụ thân  nàng.

Doãn hoàng hậu đưa hai mẹ con ta về cung.

Tuổi thơ vô tư lự của ta chấm dứt ngay khoảnh khắc cánh cổng đỏ thẫm khép lại .

Năm đó có quá nhiều chuyện kinh hoàng xảy ra .

Đến mức khi bị Úy Văn Ninh nhốt vào lãnh cung u ám, ta chẳng còn biết sợ là gì.

Ta chỉ ôm gối, trân trối nhìn những bức tường đen sì.

Tỳ nữ của Úy Văn Ninh ở bên kia tường đang kể lại chuyện phi tần c.h.ế.t t.h.ả.m trong tòa điện này .

Từng luồng gió lạnh rít qua, giọng cung nữ càng lúc càng căng thẳng, thỉnh thoảng lại run rẩy ngắt quãng.

Ta không hề sợ.

Vì ta đã tận mắt chứng kiến những thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ thần.

Vị thần đó xuất hiện vào lúc này .

Đương nhiên, theo lời hắn thì đây gọi là "giáng lâm".

Thần dùng vòi quấn lấy tên cung nữ lắm lời, xoắn một cái, tiếng xương cổ gãy vụn vang lên.

Thần ngạo nghễ nói với ta :

“Phàm nhân, ta đã nhận tế phẩm của ngươi. Từ nay về sau , ngươi chính là tín đồ của ta .”

Đang chìm trong bi thương và lòng tin vô thần, ta :?

Ta hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là thần minh!”

Thần múa may xúc tu đắc ý hỏi.

“Ngươi có cần dịch vụ phi tang xác không ? Chỉ cần hiến tế cho ta , ta đều làm được hết!”

Ta thành khẩn đặt câu hỏi:

“Chẳng phải người vừa tự tay g.i.ế.c sao ?”

Sao lại g.i.ế.c mà không chôn giúp người ta ?

Tà thần im lặng một hồi, rồi nghĩ ngợi:

“Ngươi nói có lý.”

Ta:……

Ta rầu rĩ nghĩ, mình đúng là bị tà ám quấn lấy rồi .

Nhưng tin tốt là, vị thần này có vẻ không được thông minh cho lắm.

4

Tà ám không g.i.ế.c ta .

Thần nói , tương lai ta sẽ trở thành một người rất lợi hại.

Thần còn nói , công t.ử Tạ gia lừng danh thiên hạ sẽ là phu quân tương lai của ta .

Hắn sẽ quỳ rạp dưới chân ta , sẵn sàng vì ta mà vượt lửa qua sông.

Đáng tiếc, mười năm trôi qua, ta vẫn chỉ là kẻ sống tạm bợ trong lãnh cung.

Cuộc sống còn không bằng một cung nữ.

Vị Tạ đại công t.ử kia , ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Ta chỉ nghe đồn hoàng tỷ thanh mai trúc mã với hắn , yêu hắn sâu đậm.

Loại nam nhân này , chỉ mang lại phiền phức cho ta .

Đáng tiếc tà ám không bỏ cuộc, thần luôn kiếm được những thứ kỳ quái.

Bánh hoa quế Tạ Kính ăn thừa.

Tách trà Tạ Kính thích nhất.

Chiếc khăn tay thêu vân mây của Tạ Kính.

……

Ta:!

Khi những món đồ trông đắt đỏ vô cùng.

Chất vải trơn mượt ấy được đặt cạnh giường.

Ta chỉ muốn trừ ma vệ đạo, tống khứ tên tà ám không biết xấu hổ này đi .

Ta chống nạnh c.h.ử.i bới, đuổi thần đi :

“Ngài đi tìm tín đồ khác đi , ta không phải người trong ảo tưởng của ngài.”

Tà ám tức giận múa máy xúc tu khắp nơi:

“Ngươi thật to gan!”

“Chỉ có tín đồ lợi hại nhất thiên hạ mới xứng với vị thần minh lợi hại như ta !”

Xúc tu của hắn đắc ý chuyển sang màu hồng phấn.

Ta tức đến bật cười .

“Hiển nhiên, tín đồ đó chính là ngươi.”

Giọng thần đầy quả quyết.

Ta không mấy tán đồng với sự tự tin mù quáng của thần đối với ta và cả chính thần.

Ta cảnh cáo thần không được gây chuyện nữa.

Ta nói : “Ta chỉ muốn sống yên ổn đến ngày cập kê, rồi ra cung gả cho một người bình thường là được .”

Gả cho kẻ ăn chơi trác táng cũng không sao .

Hòa thân cũng được , chỉ cần rời khỏi tòa cung đình này là ta mãn nguyện rồi .

Lần nào ta cũng nói như vậy .

Bất kể là ai hỏi.

Ta là bùn lầy lãnh cung không thể đắp nổi lên tường.

Cũng chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến ánh mặt trời ấm áp khi xuân sang.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...