Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đàn ông đúng là sinh vật kỳ lạ. Lúc làm chuyện sai trái thì không nghĩ là mình đang hủy hoại người khác, đến khi bản thân phải gánh chịu hậu quả thì lại quay sang trách bạn quá tàn nhẫn.

Tôi không thèm trả lời nữa.

Cùng thời gian đó, Hứa Vi cũng gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Dài có , ngắn có , đến mấy chục tin, từ "tớ xin lỗi " cho đến " cậu nghe tớ giải thích", từ "tớ thực sự rất hối hận" cho đến "tớ không muốn mất đi người bạn là cậu ".

Tin nhắn cuối cùng là: [Lâm Chiêu, cậu có thể đừng làm lớn chuyện này lên được không ?]

Ánh mắt tôi đóng đinh vào dòng chữ đó, bất giác bật cười .

Hóa ra điều cô ta sợ hãi từ trước đến nay chưa bao giờ là việc làm tổn thương tôi .

Cô ta chỉ sợ sau khi mọi chuyện vỡ lở, người khác sẽ biết cô ta là loại người gì.

Tôi chặn sạch mọi phương thức liên lạc của cô ta , không chừa một lối thoát nào.

Vốn dĩ tôi nghĩ chuyện đến đây là tạm ổn rồi . Hôn ước đã hủy, người đã cắt đứt, sổ sách cũng đã thanh toán xong.

Cho đến một tuần sau , một người bạn chung lén gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình trên vòng bạn bè.

Trong ảnh là tấm hình tự sướng do Hứa Vi đăng, góc ảnh lộ ra một nửa cổ tay của một người đàn ông, kèm theo dòng trạng thái: [Có những người phải bỏ lỡ rồi mới biết trân trọng, có những người đi một vòng luẩn quẩn rồi vẫn sẽ về lại bên nhau .]

Dù bên dưới không chỉ đích danh ai, nhưng những người quen biết chúng tôi vừa nhìn qua là hiểu ngay ý tứ gì.

Lướt xuống tiếp, còn có bài đăng của Tống Gia Thụ.

Một bức ảnh chụp từ phía sau , một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng đứng bên bờ sông, dòng trạng thái là: [Thuận theo tự nhiên, ắt có câu trả lời.]

Xem xong ảnh chụp màn hình, tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Mới thế mà đã không nhịn nổi muốn chính thức công khai rồi .

Tám phần mười là vì nghĩ rằng dù sao cũng đã cạch mặt với nhau , chi bằng dứt khoát xây dựng luôn cái hình tượng "chân ái".

Chỉ cần bọn họ giành chiếm lấy cái đỉnh cao đạo đức trước , biến chuyện này thành "tình cũ không thể quên", "cảm xúc nhất thời mất kiểm soát", " đi một vòng luẩn quẩn", là có thể đóng gói sự phản bội này thành một thứ bớt khó coi hơn một chút.

Nhưng đáng tiếc bọn họ quên mất rằng, rất nhiều chuyện trên đời này không phải cứ đăng một bài lên vòng bạn bè là có thể tẩy trắng được .

Nhất là khi công việc, tài nguyên và thể diện của bạn vốn dĩ chẳng phải do tự bản thân bạn kiếm được .

Công ty hiện tại của Tống Gia Thụ là do tôi giới thiệu cho anh ta vào lúc trước .

Vị khách hàng lớn mà anh ta đang theo bây giờ cũng là mối quan hệ tôi tích lũy được từ công việc cũ, về sau thấy anh ta muốn chuyển hướng phát triển nên tôi mới chủ động kết nối giùm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-cuoi-cua-vi-hon-phu-va-ban-than/6.html.]

Khi đó, tôi đã thật lòng muốn giúp đỡ anh ta .

Tôi nghĩ hai người một khi đã xác định kết hôn thì phải cùng nhau tiến về phía trước . Điểm yếu của anh ta lộ rõ, tôi bù đắp được gì thì bù đắp.

Anh ta không giỏi xã giao tiếp khách, tôi liền dạy anh ta cách thuyết trình phương án, cách nắm bắt trọng điểm, cách làm sao để không bị rụt rè trước mặt khách hàng.

Thế nhưng tôi không ngờ, người do chính tay tôi nâng đỡ lên, vừa quay đầu lại đã dùng chính cái sân khấu mà tôi dựng sẵn cho để diễn một vở kịch bắt cá hai tay vô cùng đặc sắc.

Không lâu sau , Tổng giám đốc Chu hẹn tôi đi ăn cơm.

Ông ấy chính là người phụ trách của dự án đó.

Câu đầu tiên khi vừa gặp mặt là: "Nghe nói hai người hủy hôn rồi à ?"

Tôi thừa nhận: "Vâng, là vì lý do cá nhân ạ."

Ông ấy nhìn tôi , không hỏi han gì thêm, chỉ bảo: "Vậy còn chuyện dự án, tôi muốn trực tiếp bàn bạc với cháu."

Tôi ngẩn người : "Với cháu ạ?"

" Đúng vậy ." Ông ấy cười rất nhạt: "Tài liệu giai đoạn đầu vốn dĩ đều do cháu làm , cháu hiểu rõ hơn cậu ta nhiều. Nói thật, tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao lần nào người đến báo cáo tổng kết cuối cùng cũng là cậu ta chứ không phải cháu."

Bữa cơm đó tôi ăn một cách rất bình thản.

Sau bữa ăn, khi đã trở lại trong xe, tôi mới chậm rãi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Hóa ra có những thứ vốn dĩ chưa từng thực sự thuộc về Tống Gia Thụ.

Chẳng qua là trước đây tôi quá bằng lòng giữ thể diện thay cho anh ta , để rồi anh ta ngộ nhận rằng những thứ đó đều là bản lĩnh của chính mình tạo nên.

Tôi đã nhận dự án đó.

Sang tuần thứ hai, trong công ty đã rộ lên tin tức Tống Gia Thụ vì đẩy mạnh dự án không hiệu quả, xử lý mối quan hệ với khách hàng sai sót nên đã bị đình chỉ công tác để điều tra.

Nói một cách chính xác hơn thì không phải là xử lý sai sót, mà là để lấy lòng khách hàng, anh ta đã lén lút hứa hẹn rất nhiều điều kiện mà công ty căn bản không thể đáp ứng được .

Kết quả là vừa mới bắt tay vào thực hiện các chi tiết trong hợp đồng, tất cả đều đổ bể.

Anh ta cuống cuồng lên, đến tận dưới lầu công ty chặn đường tôi .

Lúc tôi tan ca bước ra , anh ta đang đứng bên lề đường, quầng mắt thâm quầng, cả người trông như gầy rộc đi một vòng.

"Lâm Chiêu, chúng ta nói chuyện đi ."

"Chẳng có gì để nói cả."

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...