Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11.
Lâm Hiểu Hiểu nổi tiếng uống không say. Cô ấy uống một ngụm whisky lớn mà mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn tỉnh táo.
Nhưng tôi thì không .
Đừng nói ba chai, mới uống xong chai thứ hai, cả thế giới trước mắt đã quay cuồng, đến cả bartender cũng như mọc thêm hai cái đầu.
Hiểu Hiểu huých tôi một cái: “À đúng rồi , hôm nay cậu đi tỏ tình với nam thần mà?”
“Kết quả sao ? Thành chưa ?”
Tôi nấc một cái: “Hình như thành… mà cũng hình như chưa .”
Cô ấy đầy dấu hỏi: “Gì gọi là vừa thành vừa không ? Cậu đang chơi ‘tỏ tình Schrödinger’ à ?”
Tôi giơ một ngón tay lắc lắc: “Là… ngoài đời tớ tỏ tình, bị từ chối phũ.”
“ Nhưng trên mạng… tớ lại đang quen anh ấy !”
Hiểu Hiểu trợn mắt: “Nói tiếng người đi ! Tớ nghe không hiểu!”
Tôi cười ngốc nghếch: “Hôm nay tớ yêu qua mạng rồi … mà bạn trai online chính là Thẩm Thanh Chu!”
Lời vừa dứt… Một bóng người cao lớn, thẳng tắp xuyên qua đám đông nhảy nhót, ngược ánh đèn đủ màu, tiến về phía chúng tôi .
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng lại như mang theo lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Tim tôi khẽ hụt một nhịp.
Đẹp quá… thật sự quá đẹp .
Tôi cười ngây ngốc, kéo tay Hiểu Hiểu, chỉ về phía anh : “Nhìn kìa!”
“Anh ấy chính là người tớ thích!”
“Có phải … rất đẹp không ?”
Hiểu Hiểu nhìn theo, mắt lập tức sáng lên: “Trời ơi, đẹp ! Đẹp thật luôn!”
“Hehe, sau này tớ cũng phải kiếm người đẹp trai như vậy !”
Thẩm Thanh Chu đã đứng trước mặt tôi .
Bóng anh phủ xuống.
Anh đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán tôi , hơi nhíu mày: “Nhuyễn Nhuyễn, em say rồi .”
Tôi lắc đầu, cố nhìn rõ anh , nhưng trước mắt lại có mấy “Thẩm Thanh Chu” đang lắc lư.
“Em không say…”
Giây tiếp theo, cả người tôi đã bị anh bế bổng lên.
Tôi khẽ kêu, hai tay ôm c.h.ặ.t cổ anh .
Phía sau , Hiểu Hiểu hét lớn: “Bạn thân tao sợ đau lắm, nhớ nhẹ tay đó!”
…
Thẩm Thanh Chu bế tôi lên xe.
Không gian trong xe rộng rãi, thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng giống hệt mùi trên người anh .
Anh cẩn thận đặt tôi vào ghế phụ, cúi xuống cài dây an toàn .
Tôi túm cổ áo anh , ánh mắt mơ màng: “Thẩm Thanh Chu… rốt cuộc anh có thích em không ?”
Động tác anh khựng lại .
Anh ngước lên, nhìn sâu vào mắt tôi : “Thích. Ôn Nhuyễn… anh thật sự rất thích em.”
Tôi bĩu môi: “Anh nói dối.”
Anh lắc đầu: “Anh chưa từng nói dối.”
Tủi thân dâng lên, mắt tôi nóng lên: “Nếu thích em… sao hôm nay còn từ chối em?!”
Anh thở dài: “Lúc đó anh không biết người anh thích là em.”
“Nếu biết em chính là người anh yêu trên mạng, sao anh có thể từ chối?”
“Bé yêu… anh càng không thể chờ em tỏ tình. Anh yêu em, từng giây từng phút đều muốn có em.”
Tôi : “…”
Lại là mấy câu này .
Quả nhiên… tôi lại đang mơ rồi .
Nếu đã là mơ…
Vậy lần này , nhất định phải “tiếp tục” giấc mơ còn dang dở!
12.
Tôi đột nhiên trở nên to gan. Đưa tay chạm lên môi anh , nhẹ nhàng vẽ theo đường nét đẹp đẽ ấy .
“Anh thật sự rất đẹp …”
“Môi anh … hồng như vậy … chắc là dễ hôn lắm nhỉ?”
Cơ thể anh cứng lại , yết hầu khẽ động: “Em thử đi , sẽ biết .”
Tôi ngẩng đầu, nhắm mắt hôn tới.
Mềm mại… ấm áp hơn cả tưởng tượng.
Anh khẽ khựng lại .
Nhưng rất nhanh, liền chủ động chiếm thế. Một tay giữ sau đầu tôi , tay kia ôm eo, nụ hôn dần sâu hơn.
Tay tôi cũng không ngoan ngoãn nữa, lần mò muốn mở cúc áo anh . Ngay khi đầu ngón tay chạm vào chiếc cúc đầu tiên… Anh lại giữ tay tôi lại .
Nụ hôn dừng lại .
Anh thở nhẹ, trán chạm trán tôi , giọng khàn: “Nhuyễn Nhuyễn… đây là trên xe.”
“Bên ngoài… có thể bị nhìn thấy.”
Tôi mơ màng mở mắt, bất mãn: “Em chỉ muốn như vậy thôi…”
Trong mơ rồi … còn cần giữ thể diện làm gì!
Nhưng anh vẫn không chịu, nắm tay tôi : “Bé yêu… về nhà rồi , được không ?”
Tôi lại thấy tủi thân : “Hu hu… tại sao chứ!”
“Đến trong mơ cũng không cho em thành công một lần !”
“Đồ xấu xa! Hu hu…”
Anh cứng
người
.
Nhìn tôi : “Bé yêu… bây giờ em không phải đang mơ.”
Tôi vẫn khóc : “Em mặc kệ! Em muốn ngay tại đây!”
Anh thở dài: “Nhuyễn Nhuyễn… em biết anh là ai không ?”
Tôi nấc nghẹn: “Th… Thẩm Thanh Chu…”
Anh cười , hôn nhẹ môi tôi : “Đợi chút, anh lái xe vào tầng hầm… rồi … như vậy , được không ?”
Tôi bám c.h.ặ.t áo anh , ngang bướng: “Không! Em muốn ngay!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/neu-biet-truoc-la-em/phan-4.html.]
13.
Tôi vừa khóc vừa làm loạn.
Anh dỗ tôi rất lâu… Khi tôi tỉnh lại lần nữa, là vì bị một bầu trời sao lấp lánh làm cho kinh ngạc.
Trên trần xe màu xanh đậm, điểm xuyết vô số “vì sao ” nhỏ, tỏa ánh sáng dịu dàng.
Tôi ngẩn người .
Đây là… trần sao của Rolls-Royce???
Chẳng lẽ… tôi lại đang mơ?
Tôi chớp mắt mấy cái. Cảnh trước mắt vẫn không đổi. Còn tôi … đang nằm trong một vòng ôm ấm áp.
Không gian hơi chật nhưng rất thoải mái, là ghế sau của xe.
Tôi đột ngột ngẩng đầu. Đối diện là gương mặt ngủ say, đẹp đến mức hoàn mỹ.
Thẩm Thanh Chu.
Hàng mi dài rủ xuống, tạo bóng nhẹ dưới mắt, vẻ lạnh lùng ngày thường biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm thấy.
Tôi bật cười .
Hiểu rồi … vẫn đang mơ.
Giấc mơ này đúng là… quá “ đã ”!
Xe sang, trai đẹp .
Không khách sáo nữa!
Tôi chống người dậy, nhắm thẳng vào đôi môi mỏng kia mà hôn một cái.
Mềm… ấm…
Quá tuyệt!
Hàng mi anh khẽ rung, mở mắt.
Anh cười : “Bé yêu, em tỉnh rồi à ?”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Ừ.”
Tôi gật đầu, lại nhắm mắt: “Lại đây, hôn em.”
Anh lập tức đè tôi xuống, nụ hôn rơi xuống.
Nồng nhiệt… gấp gáp… Đến mức tôi gần như nghẹt thở.
Khoan đã … Nghẹt thở?!
Trong mơ… sao lại thật như vậy ?!
Tôi mở to mắt.
Đột nhiên nhận ra … Đây không phải mơ!!!
“A!!!”
Tôi hét lên, luống cuống thoát khỏi vòng tay anh .
“Anh… anh làm gì vậy ?! Sao em lại ở trong xe anh ?!”
Anh hơi sững lại , rồi giải thích: “Hôm qua em uống say.”
“Anh bế em lên xe định đưa em về.”
“ Nhưng em không chịu… nhất quyết ở lại trong xe…”
“Anh đành để em nằm nghỉ ở ghế sau .”
Những ký ức rời rạc dần hiện lên.
Hình như tôi … ôm c.h.ặ.t anh không buông, còn khóc lóc, thậm chí chủ động hôn anh …
Trời ơi!!!
Tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất!
Để che giấu xấu hổ, tôi vội chuyển chủ đề: “Anh… không phải là hàng xóm của em sao ? Sao lại … đến quán bar đón em?”
Anh nhìn thẳng tôi : “Anh không chỉ là hàng xóm.”
“ Tôi là bạn trai của em.”
Tôi sững lại .
Bạn trai…?
Ký ức dần ghép lại .
Hình như tối qua, tôi còn túm cổ áo anh hỏi… vì sao thích tôi mà vẫn từ chối tôi .
Anh đã trả lời thế nào nhỉ?
Tôi còn đang nghĩ… Anh đã nắm lấy tay tôi .
Giọng rất nghiêm túc: “Ôn Nhuyễn, anh thích em.”
“Anh thích linh hồn của em, không phải ngoại hình.”
“Linh hồn em ở đâu … anh sẽ thích con người đó.”
Tim tôi khẽ rung.
Nhưng ngoài mặt vẫn cố làm cao: “Em mặc kệ, em muốn chia tay! Ai bảo anh từ chối em!”
Anh cuống lên: “Anh hối hận rồi , thật sự hối hận rồi ! Nhuyễn Nhuyễn, cho anh một cơ hội được không ?”
Tôi quay mặt đi : “Không.”
Mắt anh đỏ lên: “Vậy em muốn anh làm gì… em mới chịu tha thứ?”
Tôi liếc anh từ cổ xuống: “Trừ khi…”
Anh vội: “Trừ khi gì?”
Tôi nói nhanh: “Trừ khi bây giờ anh cho em xem.”
Anh khựng lại : “Bây giờ… đang ở trong xe…”
Tôi ngẩng cằm: “Ừ, em biết .”
Anh hít sâu: “Chúng ta đang ở ngoài quán bar… cho anh hai mươi phút, lái xe vào hầm.”
“Đến đó… anh sẽ làm theo, được không ?”
…
Ba mươi phút sau .
Trong tầng hầm.
“Nhuyễn Nhuyễn… em thật sự nỡ nhìn anh một mình sao ?”
“Có! Ai bảo anh từ chối em!”
Bốn mươi phút sau .
“Nhuyễn Nhuyễn… giúp anh đi , coi như anh xin em…”
“…Được rồi …”
(Hết)
Chaporia
Bình Luận (0)