Văn án:

 

Tề Thanh Nghiễn vì cứu ta mà bị hủy dung, từ đó trở thành quái vật trong miệng người đời ở kinh thành.

 

Để báo đáp ân cứu mạng, ta đã gả cho hắn .

 

Sau khi thành thân , ngày nào hắn cũng đeo mặt nạ che kín dung mạo, không chịu cùng ta viên phòng.

 

Thế nhưng lại âm trầm ép ta mỗi đêm phải hôn lên những vết sẹo của hắn

 

Đến khi ta quyết định hòa ly với hắn , Tề Thanh Nghiễn lại bất ngờ qua đời.

 

Trong lúc thu dọn di vật, ta phát hiện thư từ qua lại giữa hắn và bằng hữu.

 

Trong thư có một câu:

 

"Nếu có thể, ta thà rằng chưa từng cứu nàng ấy ."

 

Khi mở mắt lần nữa.

 

Ta đã quay về năm Tề Thanh Nghiễn vẫn chưa bị hủy dung.

 

Áo trắng hơn tuyết.

 

Phong thái tựa trăng sáng gió thanh.

 

Lúc ấy ta mới chợt nhận ra .

 

Có lẽ cách báo ân của ta ở kiếp trước đã sai rồi .

 

Không ai muốn ngày ngày đối diện với người đã hủy hoại cả cuộc đời mình .

 

Điều ta nên làm … chính là tránh xa hắn

 

Cho đến khi tại tiệc thưởng hoa, ta lỡ nhìn vị cầm sư tuấn tú kia thêm vài lần .

 

Tề Thanh Nghiễn liền chặn ta phía sau hòn giả sơn.

 

Đôi mắt đỏ ngầu gương mặt đầy vẻ âm u.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào ta rồi cất giọng khàn khàn:

 

"Hắn đẹp hơn ta lúc chưa có sẹo, đúng không ?"

 

 

 

Tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi ở phủ Tĩnh An Hầu.

 

Các gia tộc có danh tiếng ở kinh thành đều nhận được thiệp mời.

 

Sau khi thỉnh an Hầu phu nhân, ta yên lặng ngồi cùng mẫu thân ở khu dành cho nữ quyến.

 

Bên tai là tiếng các phu nhân và tiểu thư bàn tán về những chuyện mới mẻ trong kinh gần đây.

 

"Có nghe nói không , hôm nay Tề công t.ử cũng sẽ tới đấy."

 

"Tề công t.ử nào?"

 

"Còn ai nữa? Đích t.ử nhị phòng của Tề gia, Tề Thanh Nghiễn."

 

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy .

 

Tim ta vô thức hụt mất một nhịp.

 

Nhưng thứ hiện lên đầu tiên trong đầu lại là những vết sẹo dữ tợn đáng sợ.

 

Tề Thanh Nghiễn sao lại tới đây?

 

Rõ ràng kiếp trước vào lúc này , hắn không hề xuất hiện.

 

Có người thay ta hỏi ra nghi hoặc:

 

"Không phải trước giờ hắn không thích giao thiệp sao ?"

 

"Ai mà biết được . Nghe nói gần đây hắn thường xuyên ra ngoài, chẳng biết có phải cuối cùng cũng thông suốt rồi không ."

 

"Nếu hắn thật sự thông suốt, e rằng kinh thành sẽ náo nhiệt lắm đây."

 

Lời này quả thật không sai.

 

Tề gia phú quý nhiều đời, thế hệ nào cũng có người làm quan lớn.

 

Từ nhỏ Tề Thanh Nghiễn đã thông minh xuất chúng, là học trò đắc ý của Trần Thủ Phụ.

 

Các vị hoàng t.ử cũng đều có giao hảo với hắn .

 

Hiện giờ chỉ còn chờ hoàn thành khoa cử.

 

Ngày sau chắc chắn sẽ phong hầu bái tướng.

 

Ta ngẩn người thất thần.

 

Kiếp trước , con đường làm quan của Tề Thanh Nghiễn quả thực vô cùng rộng mở.

 

Ngoại trừ khuôn mặt bị người đời chê trách kia .

 

Thậm chí còn có người từng nói rằng, nếu không phải hắn bị hủy dung.

 

Tề gia dù thế nào cũng sẽ không để mắt đến Trình gia chúng ta .

 

Tiếng trò chuyện bên tai vẫn chưa dừng lại .

 

"Dung mạo của Tề Thanh Nghiễn thật sự không có chỗ nào để chê. Cả kinh thành cũng chẳng tìm được người thứ hai."

 

"Chỉ là tính tình hơi lạnh lùng. Hôm trước ta bắt chuyện với hắn trong yến tiệc, hắn chỉ gật đầu rồi bỏ đi , nửa chữ cũng chẳng nói ."

 

"Lạnh lùng mới tốt chứ. Những kẻ gặp ai cũng cười mới là vô vị."

 

Mấy vị tiểu thư che miệng cười khúc khích.

 

Trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ háo hức.

 

Đúng lúc ấy .

 

Không biết ai hô lên một tiếng:

 

"Tề công t.ử tới rồi !"

 

Ta vô thức ngẩng đầu.

 

Một người đẹp như bước ra từ tranh họa cứ thế đi ngang qua trước mắt.

 

Trên mặt hắn lúc này không có những vết sẹo vặn vẹo dữ tợn kia .

 

Làn da trắng sạch.

 

Mày mắt sáng sủa.

 

Khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Đó là Tề Thanh Nghiễn.

 

Ta có chút hoảng hốt.

 

Hình như...

 

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn .

 

Ánh mắt dõi theo hắn trên suốt quãng đường không hề ít.

 

Ta lẫn trong đám đông ấy , cố gắng khắc ghi gương mặt hắn vào trong đầu.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo...

 

Tề Thanh Nghiễn đột nhiên nghiêng đầu.

 

Trực tiếp nhìn về phía ta .

 

Đầu ngón tay ta run lên.

 

Chén trà nghiêng đi .

 

Nước trà tràn ra ngoài.

 

Mẫu thân khẽ nhắc:

 

"Cẩn thận."

 

Đợi đến khi ổn định tâm thần rồi ngẩng đầu lên lần nữa.

 

Tề Thanh Nghiễn đã thu hồi ánh mắt.

 

Các quý nữ xung quanh sớm đã không nhịn nổi.

 

Thậm chí có người gan dạ đã cầm chén trà đi về phía hắn .

 

Từng cử chỉ đều mang theo ý tứ rõ ràng.

 

Ta thu hồi ánh mắt.

 

Trong lòng bình tĩnh lại .

 

Thậm chí còn bình tĩnh hơn những gì ta tưởng tượng.

 

Ta chỉ cảm thấy...

 

Hắn còn sống là tốt rồi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/phu-quan-tu-ti-trong-sinh-roi/chuong-1.html.]

 

Không bị bỏng.

 

Không bị hủy dung.

 

Không bị người trong kinh thành gọi là quái vật.

 

Như vậy là đủ rồi .

 

 

Kiếp trước , ta và Tề Thanh Nghiễn quen biết nhau ở chùa Từ Vân.

 

Cũng chính tại nơi đó.

 

Ta bị mắc kẹt trong biển lửa.

 

Tề Thanh Nghiễn vì cứu ta mà bị xà nhà rơi trúng.

 

Nửa khuôn mặt bị bỏng nặng.

 

Cho đến khi ta tỉnh lại sau cơn hôn mê thì mới biết được rằng hắn suýt nữa đã mất mạng vì vết bỏng ấy .

 

Kể từ ngày đó.

 

Vị công t.ử thế gia phong hoa tuyệt đại nhất kinh thành ấy đã biến thành quái vật trong miệng người đời.

 

Ai nấy đều tiếc nuối.

 

Ai nấy cũng đều âm thầm may mắn.

 

May mắn người gặp chuyện không phải con cháu nhà mình .

 

Một người từng được muôn người vây quanh ngưỡng mộ.

 

Chỉ trong một đêm đã trở thành kẻ ai ai cũng tránh xa.

 

Mà tất cả những điều đó...

 

Đều là vì ta .

 

 

Kiếp trước , ta bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm.

 

Không chút do dự quỳ trước mặt Tề lão phu nhân, nói rằng muốn gả cho Tề Thanh Nghiễn, dùng cả đời để báo đáp ân cứu mạng của hắn .

 

Ánh mắt lão phu nhân nhìn ta vô cùng phức tạp.

 

Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

 

"Hài t.ử, con nghĩ kỹ chưa ? Thanh Nghiễn nó... đã không còn là Thanh Nghiễn của trước đây nữa rồi ."

 

Ta không quan tâm.

 

Hắn vì ta mà hủy dung, bị người đời chỉ trích.

 

Ta có tư cách gì để chê bai hắn ?

 

Thế nhưng.

 

Đêm tân hôn.

 

Tề Thanh Nghiễn lạnh nhạt ngồi bên giường, chậm rãi tháo mặt nạ xuống.

 

Rồi chỉ vào vết sẹo bên má mình .

 

Giọng nói khàn khàn:

 

"Hôn ở đây."

 

Ngữ khí không cho phép từ chối.

 

Lại mang theo sự cố chấp gần như bệnh hoạn.

 

Ta quỳ ngồi bên cạnh hắn , cúi người hôn lên vết sẹo trên mặt.

 

Khi môi chạm vào lớp da gồ ghề nham nhở ấy ...

 

Cả người hắn đều run lên.

 

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề đẩy ta ra .

 

Ta run run nói :

 

"Ta... ta không ghét bỏ ngươi..."

 

Tề Thanh Nghiễn không nói gì.

 

Chỉ cụp mắt nhìn đầu ngón tay đang run rẩy của ta .

 

Chuyện như vậy .

 

Cứ cách vài ngày lại xảy ra một lần .

 

Hắn không chạm vào ta .

 

Nhưng lại bắt ta hôn lên những vết sẹo ấy .

 

Ban đầu chỉ là trên mặt.

 

Sau đó lan xuống cổ, cánh tay, rồi trước n.g.ự.c.

 

Ta từng cho rằng hắn sợ ta ghét bỏ hắn .

 

Cho nên mới hết lần này đến lần khác thử dò xét như vậy .

 

Nhưng dần dần.

 

Ta đã hiểu.

 

Tề Thanh Nghiễn không phải sợ ta ghét bỏ hắn .

 

Mà là đang cảnh cáo ta .

 

Hắn là đang nhắc nhở ta .

 

Hắn muốn dùng những vết sẹo ấy để nói cho ta biết rằng hắn bị thương là vì ta .

 

Muốn ta vĩnh viễn ghi nhớ rằng mình mắc nợ hắn .

 

Tề Thanh Nghiễn đang hành hạ ta .

 

Hắn đau khổ.

 

Cho nên cũng muốn ta khó chịu theo.

 

Ba năm.

 

Tròn ba năm.

 

Ta vất vả lắm mới gom đủ dũng khí, cầm b.út viết hòa ly thư.

 

Thế nhưng quản gia lại mang tới tin dữ về cái c.h.ế.t của hắn .

 

Thật là nực cười biết bao.

 

 

"Trình cô nương đang làm gì ở đây vậy ?"

 

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng hồi ức của ta .

 

Đợi đến khi hoàn hồn.

 

Tề Thanh Nghiễn đã đứng trước mặt từ lúc nào.

 

Ta ổn định tâm trạng, khách sáo mà xa cách đáp:

 

"Chỉ là thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít thở một chút thôi."

 

Vừa rồi trong tiệc mừng thọ có quá nhiều người .

 

Mà câu chuyện của bọn họ đều xoay quanh Tề Thanh Nghiễn.

 

Ta càng nghe càng thấy khó chịu.

 

Đành chạy ra ngoài tìm chút yên tĩnh.

 

Không ngờ còn chưa kịp quay về thì đã đụng phải hắn .

 

Hắn dường như không có ý định tránh đường.

 

Chỉ đứng đó nhìn ta .

 

Ánh mắt dừng trên mặt ta như đang xác nhận điều gì.

 

Một lúc lâu sau .

 

Hắn mới chậm rãi mở miệng:

 

"Vừa rồi trong tiệc, Trình cô nương đã nhìn ta rất lâu."

 

Tim ta khẽ thắt lại .

 

Hóa ra khi ấy hắn nghiêng đầu.

 

Thật sự đã nhìn thấy ta .

 

 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...