Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

Ta vốn cho rằng sau khi trọng sinh.

 

Sẽ không còn chuyện gì có thể khiến lòng mình d.a.o động nữa.

 

Nhưng mỗi lần gặp Tề Thanh Nghiễn.

 

Ta lại có chút luống cuống.

 

Rõ ràng chỉ mới gặp hắn hai lần ở phủ Tĩnh An Hầu và chùa Từ Vân.

 

Vậy mà hắn đã giống như một hồn ma.

 

Bám riết lấy những giấc mộng của ta .

 

Lại một lần nữa bị đôi mắt âm trầm trong mộng dọa tỉnh.

 

Mẫu thân lo lắng hỏi ta có phải bị bệnh hay không .

 

Ta lắc đầu.

 

Chỉ nói rằng mình hơi buồn ngủ vì tiết xuân ấm áp.

 

Từ sau khi trở về từ chùa Từ Vân.

 

Ta vẫn luôn ở yên trong phủ.

 

Một mặt là sợ lại gặp phải Tề Thanh Nghiễn.

 

Mặt khác cũng muốn ở bên phụ thân mẫu thân nhiều hơn.

 

Kiếp trước .

 

Sau khi gả vào Tề gia.

 

Số lần ta trở về Trình phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Tề Thanh Nghiễn không muốn ta ra ngoài.

 

Càng không muốn ta đi gặp khách.

 

Trong ba năm làm thê t.ử hắn .

 

Việc ta làm nhiều nhất chính là chờ đợi.

 

Chờ hắn tan triều.

 

Chờ hắn về phủ.

 

Rồi lại chờ hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta .

 

Ép ta hôn hắn .

 

Nghĩ quá nhiều.

 

Đến trong mơ cũng sẽ mơ thấy.

 

Vì vậy ta cố gắng không nghĩ tới Tề Thanh Nghiễn nữa.

 

Dĩ nhiên mẫu thân không biết những suy nghĩ trong lòng ta .

 

Bà chỉ suốt ngày nhắc tới Thẩm Thời An.

 

"Đứa trẻ Thời An này là ta nhìn nó lớn lên."

 

"Nhân phẩm không có gì để chê."

 

"Gia thế Thẩm gia cao hơn nhà ta một chút, nhưng phụ thân nó và phụ thân con có giao tình, chắc chắn sẽ không xem thường con."

 

"Hơn nữa từ nhỏ nó đã luôn bảo vệ con..."

 

Đúng như lời mẫu thân nói .

 

Thẩm Thời An là một người ôn hòa.

 

Chu toàn .

 

Biết gốc biết rễ.

 

Nếu gả cho hắn .

 

Ta chắc chắn sẽ không phải chịu uất ức.

 

Thật ra .

 

Kiếp trước mẫu thân cũng từng nhắc tới mối hôn sự này .

 

Nhưng chính ta lại quỳ trước mặt Tề lão phu nhân.

 

Nói muốn dùng cả đời mình để báo đáp ân cứu mạng của Tề Thanh Nghiễn.

 

Khi ấy mẫu thân nhíu mày.

 

Bà hỏi:

 

"Ương Ương, con đã nghĩ kỹ chưa ? Đây không phải chuyện đùa đâu ."

 

Ta khi đó đã không nghe .

 

Nhưng kiếp này .

 

Ta nên nghe lời bà một lần .

 

Cho dù hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với Thẩm Thời An.

 

Ta vẫn nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân .

 

"Mọi chuyện xin mẫu thân quyết định."

 

 

Nói thì nói vậy .

 

Ai ngờ ta lại gặp Thẩm Thời An trước tại tiệc thưởng hoa của phủ Trấn Nam Hầu.

 

Mẫu thân nhìn hai chúng ta rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

 

Ta chỉ biết dở khóc dở cười .

 

Thẩm Thời An cũng có chút mất tự nhiên.

 

Sau khi theo mẫu thân đi bái kiến Hầu phu nhân.

 

Trong sảnh bỗng vang lên một trận kinh hô.

 

Ta theo bản năng nhìn theo hướng âm thanh phát ra .

 

Tề Thanh Nghiễn đang đứng ngay trước cửa hoa sảnh.

 

Một thân trường sam màu nguyệt bạch.

 

Khiến gương mặt vốn đã tuấn tú lại càng thêm thanh nhã.

 

Hơi thở ta khựng lại .

 

Tề Thanh Nghiễn như thế này ...

 

Thật sự rất hiếm thấy.

 

Kiếp trước sau khi bị hủy dung.

 

Hắn thường dùng mặt nạ che mặt.

 

Mà y phục cũng giống như mặt nạ của hắn .

 

Phần lớn đều là màu đen.

 

Không phải không đẹp .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/phu-quan-tu-ti-trong-sinh-roi/chuong-4.html.]

Với thân hình cao lớn thẳng tắp của hắn .

 

Mặc gì cũng đẹp .

 

Chỉ là màu sắc ấy thật sự không hợp với làn da trắng của hắn .

 

Còn màu sắc hôm nay...

 

Thật sự đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

 

Không chỉ có ta .

 

Ngay cả những quý nữ xung quanh cũng ghé đầu bàn tán.

 

Ánh mắt liên tục lướt về phía hắn .

 

"Hôm nay hắn ăn diện còn hơn cả ngày dự tiệc mừng thọ."

 

"Chẳng phải trước đây hắn không thích chưng diện sao ?"

 

"Nhìn dây thắt lưng của hắn đi , còn thêu cả vân vàng nữa, chắc tốn không ít công sức..."

 

Ta cụp mắt xuống.

 

Giả vờ như không nhìn thấy.

 

Mẫu thân khẽ cười bên cạnh.

 

"Hôm nay công t.ử Tề gia thật có nhã hứng."

 

Ta cười cười .

 

Không đáp lời.

 

Chỉ nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Nơi những cành đào đang nở rộ.

 

Một ánh mắt nóng bỏng rơi xuống bên mặt ta .

 

Ta không để ý.

 

Thôi vậy .

 

Hôm nay chắc chỉ là trùng hợp.

 

Sau này cùng lắm ta tránh hắn là được .

 

Đợi đến tháng sau hắn tham gia điện thí.

 

Tự nhiên sẽ bước vào triều làm quan.

 

Không còn nhiều thời gian nhàn rỗi như bây giờ nữa.

 

Trong hoa sảnh dần trở nên náo nhiệt.

 

Mẫu thân bị vài vị phu nhân kéo lại trò chuyện.

 

Ta được rảnh rỗi.

 

Liền một mình đi sâu vào khu vườn.

 

Hoa đào nở đúng độ.

 

Cánh hoa bị gió cuốn lên.

 

Rơi đầy trên vai áo.

 

Không hổ là phủ Trấn Nam Hầu nổi tiếng phong nhã.

 

Thậm chí còn mời cả cầm sư nổi danh trong kinh tới diễn tấu.

 

Ta vô thức đi về phía đình nghỉ.

 

Tiếng đàn réo rắt.

 

Vị cầm sư kia cũng có dung mạo rất xuất sắc.

 

Ta đứng tại chỗ.

 

Nghe đến nhập thần.

 

Đến mức hoàn toàn không nhận ra phía sau đã có thêm một người .

 

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại .

 

Cầm sư ngẩng đầu.

 

Ánh mắt vượt qua người ta rồi khẽ sững sờ.

 

"Tề công t.ử?"

 

Sống lưng ta cứng đờ.

 

Giọng nói trầm thấp của Tề Thanh Nghiễn vang lên trên đỉnh đầu.

 

Như đang cố đè nén cảm xúc gì đó.

 

"Trình... Ương."

 

 

Nói thật.

 

Ta thực sự không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với Tề Thanh Nghiễn nữa.

 

Nhưng không hiểu vì sao .

 

Kiếp này hắn luôn xuất hiện ở những nơi có mặt ta .

 

Hơn nữa lần nào cũng ăn diện...

 

Rực rỡ đến vậy .

 

Chẳng lẽ đây mới là Tề Thanh Nghiễn trước khi thành thân với ta ?

 

Ta sợ chuyện ở tiệc mừng thọ sẽ lặp lại lần nữa.

 

Bèn xoay người đi về phía giả sơn.

 

Muốn đi đường tắt trở lại hoa sảnh.

 

Nhưng vừa vòng qua một ngọn giả sơn.

 

Một bàn tay bất ngờ thò ra từ phía sau tảng đá.

 

Giữ c.h.ặ.t lấy cổ tay ta .

 

Ta còn chưa kịp phản ứng.

 

Đã bị kéo thẳng vào trong hang đá giả sơn.

 

Lưng đập vào vách đá lạnh buốt.

 

Trước mặt là một l.ồ.ng n.g.ự.c ấm nóng.

 

Ta ngẩng đầu lên.

 

Là Tề Thanh Nghiễn.

 

Một tay hắn chống lên vách đá bên tai ta .

 

Tay còn lại vẫn giữ c.h.ặ.t cổ tay ta .

 

Sau đó hơi cúi người xuống.

 

Bao phủ toàn bộ thân thể ta trong bóng tối của hắn .

 

Ánh sáng từ cửa hang chiếu lên mặt hắn .

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...