Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

Lúc sáng lúc tối.

 

Ánh mắt âm trầm.

 

Ẩn giấu thứ gì đó mà ta không thể hiểu nổi.

 

Hơi thở hắn phả lên trán ta .

 

Nóng bỏng.

 

Ta giãy giụa một chút.

 

Nhưng không thoát ra được .

 

"Tề công t.ử, xin ngài buông tay."

 

Hắn không buông.

 

Ánh mắt từ từ rời khỏi mắt ta .

 

Như vô tình liếc về phía đình nghỉ.

 

Cầm sư lại tiếp tục đàn.

 

Tiếng đàn mơ hồ truyền tới.

 

Tề Thanh Nghiễn thu hồi ánh mắt.

 

Lại nhìn ta .

 

Khóe môi chậm rãi cong lên.

 

Nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt.

 

Giọng hắn rất thấp.

 

Mỗi chữ đều như bị ép ra từ kẽ răng.

 

"Ương Ương."

 

"Nàng đã nhìn hắn rất nhiều lần ."

 

"Là vì cảm thấy hắn đẹp hơn ta lúc chưa có sẹo, đúng không ?"

 

Đồng t.ử ta chợt co lại .

 

Tề Thanh Nghiễn...

 

Cũng trọng sinh rồi sao ?

 

 

"Hắn đẹp lắm sao ?"

 

"Cũng phải thôi. Một gương mặt không có sẹo, ai nhìn cũng sẽ thích."

 

" Nhưng ta cũng không còn sẹo nữa rồi ."

 

"Vậy tại sao ..."

 

"Tại sao nàng lại không chịu nhìn ta , Trình Ương..."

 

Giọng nói của Tề Thanh Nghiễn vang bên tai ta .

 

Ta thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng hắn thở ra .

 

Rất nóng.

 

Nóng đến mức vành tai ta cũng bắt đầu nóng lên.

 

Đã nói đến mức này rồi .

 

Vậy cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa.

 

Ta dùng sức vùng vẫy.

 

Nhưng không có kết quả.

 

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của hắn .

 

"Tề Thanh Nghiễn, ngươi buông ta ra trước đã . Chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

 

Ta đã dùng giọng điệu thương lượng nhất có thể.

 

Nhưng hắn vẫn đứng yên như núi.

 

Tề Thanh Nghiễn khẽ cười .

 

Giọng nói dần trở nên nặng nề.

 

"Là vì ông trời cho nàng cơ hội lựa chọn lần thứ hai."

 

"Nên nàng muốn vứt bỏ ta sao ?"

 

Bị hắn nói trúng tâm sự.

 

Ta lại vô cớ cảm thấy chột dạ .

 

Hàm răng Tề Thanh Nghiễn đang run lên.

 

"Tại sao nàng lại đến muộn hơn ta lâu như vậy ?"

 

"Sau khi ta c.h.ế.t, nàng tái giá rồi sao ?"

 

"Gả cho ai?"

 

"Thẩm Thời An?"

 

"Cũng đúng."

 

"Dù sao hai người vốn đã có tình cảm với nhau ."

 

"Chính ta mới là kẻ cố tình chen vào nhân quả của hai người ."

 

Ta nghe đến mức đầu óc hỗn loạn.

 

Đây là cái gì với cái gì vậy ?

 

Hơn nữa chuyện này thì liên quan gì tới Thẩm Thời An?

 

Tề Thanh Nghiễn luôn là như vậy .

 

Lúc nắng lúc mưa.

 

Lại còn thích nói những lời kỳ quái.

 

Chỉ cần một câu không hợp ý hắn .

 

Hắn sẽ dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào ta .

 

Nhất quyết phải ép ta nói ra câu trả lời hắn muốn nghe thì mới chịu dịu xuống.

 

Kiếp trước .

 

Là vì ta nợ hắn .

 

Nhưng kiếp này .

 

Ta chưa từng làm gì có lỗi với hắn .

 

Dựa vào đâu mà ta phải nhịn?

 

Hai tay bị giữ c.h.ặ.t.

 

Ta không thể động đậy.

 

Thỏ bị dồn đến đường cùng còn biết c.ắ.n người .

 

Ta trực tiếp cúi đầu lao tới cổ hắn .

 

Rồi hung hăng c.ắ.n mạnh một cái.

 

Tề Thanh Nghiễn quả nhiên kêu đau một tiếng.

 

Nhưng rất nhanh đã im bặt.

 

Chỉ khẽ run rẩy.

 

Ta vốn nghĩ hắn sẽ lập tức buông tay.

 

Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa.

 

Ta lại phát hiện hắn đang cười .

 

Đúng vậy .

 

Hắn đang cười .

 

Hắn run rẩy không phải vì đau.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/phu-quan-tu-ti-trong-sinh-roi/chuong-5.html.]

Mà là vì...

 

Vui sướng?

 

Tề Thanh Nghiễn cười lên thật sự rất đẹp .

 

Nếu bỏ qua vẻ âm u trong mắt hắn .

 

Thì sẽ càng đẹp hơn nữa.

 

"Ta đau lắm đó, Ương Ương."

 

"Nàng thấy hả giận chưa ?"

 

Ta thầm mắng một tiếng.

 

Đồ điên.

 

Nhân lúc hắn không chú ý.

 

Ta mạnh tay đẩy hắn ra .

 

Nhận ra ta muốn rời đi .

 

Tề Thanh Nghiễn đột nhiên đặt lòng bàn tay ta lên mặt hắn .

 

Giọng nói có phần sốt ruột.

 

"Trình Ương, nhìn ta đi ."

 

"Gương mặt này sạch sẽ."

 

"Không có sẹo."

 

"Nàng sờ thử đi ."

 

"Muốn sờ thế nào cũng được ."

 

"Nếu nàng vẫn thấy ghê tởm..."

 

"Vậy ta cũng không còn cách nào."

 

"Ta đã đem mặt tốt nhất của mình cho nàng rồi ."

 

Làn da dưới đầu ngón tay mịn màng.

 

Hoàn toàn khác với sự gồ ghề của kiếp trước .

 

Ta đột nhiên thấy buồn cười .

 

Tề Thanh Nghiễn rốt cuộc đang diễn trò gì vậy ?

 

Rõ ràng kiếp trước hắn từng viết trong thư:

 

"Nếu có thể, ta thà rằng chưa từng cứu nàng ấy ."

 

Bây giờ lại diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng gì đây?

 

Nghĩ đến bức thư ấy .

 

Tim ta đau nhói.

 

Sau khi hít sâu một hơi .

 

Ta nhìn thẳng vào hắn .

 

Rồi chậm rãi nói từng chữ:

 

"Ta và Thẩm Thời An sắp thành thân rồi ."

 

 

Ngày hôm đó.

 

Ta và Tề Thanh Nghiễn đều rời đi trong bộ dạng vô cùng chật vật.

 

Mắt hắn đỏ ngầu.

 

Còn chân ta thì mềm nhũn.

 

Suốt mấy ngày tiếp theo.

 

Ta không gặp lại Tề Thanh Nghiễn nữa.

 

Nghe mẫu thân nói .

 

Tề lão phu nhân dường như đang chọn lựa các quý nữ trong kinh.

 

Ai cũng biết tương lai của Tề Thanh Nghiễn chắc chắn rộng mở.

 

Đương nhiên hắn là đối tượng mà vô số quý nữ tranh nhau muốn gả.

 

Lúc nghe được tin ấy .

 

Ta đang cùng mẫu thân cắm hoa.

 

Bất ngờ.

 

Gai hoa đ.â.m thủng đầu ngón tay.

 

Ta nhìn giọt m.á.u đỏ đang chầm chậm trào ra .

 

Nhất thời còn chưa cảm thấy đau.

 

Mẫu thân kinh hô một tiếng.

 

Vội vàng giúp ta băng bó.

 

Ta chỉ khẽ cười .

 

Thôi vậy .

 

Mỗi người đều bình an.

 

Có lẽ đó mới là kết cục tốt nhất giữa ta và Tề Thanh Nghiễn.

 

...

 

Hôn nhân đại sự.

 

Xưa nay đều do phụ mẫu quyết định, bà mối làm trung gian.

 

Mẫu thân và Thẩm phu nhân vốn là khuê mật nhiều năm.

 

Bởi vậy hôn sự giữa ta và Thẩm Thời An cũng được bàn bạc đâu vào đấy.

 

Chỉ là không ngờ.

 

Nửa tháng sau .

 

Thẩm Thời An đột nhiên bị điều tới Giang Nam.

 

"Nghe nói bên vận chuyển đường thủy xảy ra chút chuyện, triều đình đích danh gọi hắn đi xử lý."

 

Mẫu thân nhíu mày.

 

Nhỏ giọng oán trách:

 

"Đứa nhỏ này cũng thật là. Đi gấp như vậy mà không tới chào hỏi một tiếng, ngay cả một phong thư cũng không để lại ."

 

Ta lại không để tâm lắm.

 

Chuyện trong triều.

 

Đâu phải nữ quyến như chúng ta có thể can thiệp.

 

Mẫu thân vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

 

"Chuyến này Thời An đi ít nhất cũng phải ba năm tháng."

 

"E rằng hôn sự của các con sẽ phải lùi lại ..."

 

Ta cười ngắt lời bà.

 

"Không vội, nữ nhi vẫn còn nhỏ mà."

 

Mẫu thân nhìn ta .

 

Muốn nói lại thôi.

 

Cuối cùng chỉ thở dài.

 

"Thôi được rồi ."

 

"Coi như chuyện tốt phải trải qua nhiều trắc trở vậy ."

 

Ngoài mặt ta vẫn bình tĩnh.

 

Nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn .

 

Kiếp trước .

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...