Văn án:
Cuối tuần này , bên tôi tổ chức giải đố với kịch bản sát nhân nhưng lại thiếu một NPC.
Lúc tìm người góp đủ quân số , ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gọi cho người yêu cũ.
Giọng anh vẫn cao ngạo như mọi khi:
"Chia tay xong hối hận rồi ? Định xuống nước làm hòa à ?"
Tôi cạn lời giải thích:
"Đừng nghĩ nhiều. Bên em thiếu người cho kịch bản sát nhân, anh có tới chơi không ?"
Anh im lặng một lát rồi hỏi dứt khoát:
"Ở đâu ?"
"Tầng hầm hai của bệnh viện tâm thần bỏ hoang ngoài ngoại thành."
Đầu dây bên kia lập tức nghẹn lời.
Vừa nói xong tôi đã thấy hơi hối hận.
Vị thiếu gia này sợ mệt, sợ tối, còn sợ ma hơn bất cứ thứ gì.
Tôi thở dài:
"Thôi bỏ đi . Loại trải nghiệm kích thích thế này , phú nhị đại như anh chắc không hiểu nổi đâu ."
Ai ngờ sáng sớm hôm sau , vừa tới địa điểm, tôi đã bắt gặp anh bị nhân viên đóng vai zombie dọa cho ôm đầu chạy bán sống bán c.h.ế.t.
…
Tôi vừa đứng ở lối vào tầng hầm hai, trên tay còn cầm bộ đàm, thì đã thấy Giang Thuật lao ra từ khúc ngoặt.
Hành lang khu phòng bệnh vọng âm rất lớn, khiến dáng vẻ chật vật của anh càng thêm t.h.ả.m hại.
Phía sau là hai NPC zombie cực kỳ tận tâm.
Một người kéo lê sợi xích sắt.
Một người vừa đập tường vừa gầm gừ.
Họ đuổi đến mức anh suýt đá lật cả chiếc cáng đạo cụ.
Giang Thuật vừa ngẩng đầu lên thì chạm mắt với tôi .
Khung cảnh im lặng mất hai giây.
Tôi lên tiếng trước :
"Không phải anh giỏi lắm sao ?"
Anh chống tay vào tường thở dốc. Tóc tai rối tung, áo khoác cũng dính đầy bụi, sắc mặt chẳng mấy dễ coi, nhưng miệng vẫn rất cứng:
"Anh đang làm quen địa hình."
Tiểu Lâm đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tôi nhìn hai NPC zombie:
"Được rồi , đừng đuổi nữa. Đuổi thêm là anh ấy tố bên mình ngược đãi nhân viên thời vụ mất."
Hai NPC tháo mặt nạ xuống, cười đến run cả vai.
Mặt Giang Thuật càng đen hơn.
Anh giơ tay chỉnh lại cổ áo, cố giữ chút phong độ cuối cùng:
"Độ an toàn bên em đáng lo thật đấy. Chưa khai màn đã để người chạy khắp nơi tập kích thích đối tác rồi à ?"
"Anh tính là đối tác kiểu gì?"
Tôi đập thẻ công tác lên n.g.ự.c anh .
"Nhân viên thời vụ, số bảy. Cầm cho cẩn thận."
Anh cúi đầu nhìn một cái rồi nhíu mày:
"Tại sao lại là số bảy?"
"Sáu người trước bỏ cuộc hết rồi ."
"..."
Ban đầu tôi gọi cho anh đúng là vì có chút tâm lý xem kịch vui.
Chia tay nửa năm rồi .
Anh vẫn giữ nguyên bộ dạng cao cao tại thượng ấy .
Vừa bắt máy đã hỏi tôi có phải hối hận rồi không .
Tôi lập tức đáp trả.
Vốn định dùng địa chỉ tầng hầm hai bệnh viện tâm thần bỏ hoang ngoài ngoại thành để dọa anh bỏ cuộc.
Ai ngờ anh thật sự tới.
Không những tới.
Mà còn không tới tay không .
Tôi vừa quay người định đi về phía phòng điều khiển thì Tiểu Chu chạy từ ngoài cửa vào .
"Chị Nam, bên ngoài có người giao đồ tới, bảo là cho bên mình dùng."
Tôi đi ra xem.
Ngoài cửa chất ba thùng vật tư.
Nguồn điện dự phòng, hộp y tế, áo mưa dùng một lần , miếng dán giữ nhiệt, cà phê nóng.
Đến cả băng cá nhân và t.h.u.ố.c chống say nắng cũng chuẩn bị đầy đủ.
Người giao hàng đối chiếu đơn hàng rồi nói :
"Anh Giang sắp xếp đấy ạ. Anh ấy bảo địa điểm của mọi người xa, tiếp tế không tiện nên gửi trước một đợt. Đằng sau còn một xe nữa, đang trên đường tới."
Tôi quay đầu nhìn Giang Thuật.
Anh đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt bình thản như chuyện này chẳng liên quan nhiều tới mình .
"Nhìn anh làm gì? Chẳng phải sự kiện lớn sao ? Nhỡ bên em có người bị dọa ngất thì chẳng lẽ lại đứng đó bấm nhân trung."
Tiểu Lâm đứng phía sau tôi nhỏ giọng cảm thán:
"Người yêu cũ chất lượng thế này luôn à ?"
Tôi lạnh mặt đáp:
"Ít hóng chuyện thôi, mau đi chuyển đồ."
Đám người trong đội lập tức sáng mắt lên.
Nhất là khi nhìn thấy cà phê nóng.
Cứ như thấy t.h.u.ố.c cứu mạng.
Tối qua chúng tôi dựng bối cảnh đến tận ba giờ sáng.
Mấy đồng nghiệp thức trắng đêm lắp cảnh mặt ai cũng tái mét.
Chẳng ai còn tâm trạng kén chọn nữa.
Tôi cầm hộp y tế lên, thản nhiên nói :
"Coi như anh vẫn còn chút tác dụng."
Giang Thuật nhướng mày:
"Vậy anh đi nhé?"
"Cửa ở bên kia , không tiễn."
Anh không nhúc nhích.
Tôi cũng chẳng buồn để ý tới anh nữa, trực tiếp kéo anh vào phòng hóa trang.
"Hôm nay anh đóng vai bệnh nhân mất tích."
Tôi nhét thẻ nhân vật vào tay anh .
"Không cần chạy khắp nơi. Theo kịch bản xuất hiện ở ba điểm là
được
.
Lần đầu ở
sau
tấm kính phòng quan sát,
lần
hai ở
trước
cửa phòng t.h.u.ố.c,
lần
ba là
ngồi
bật dậy
trên
giường bệnh ở điểm cuối để dọa
người
chơi. Lời thoại
không
nhiều, nhớ nổi chứ?"
Giang Thuật lật xem hai trang.
Càng xem mày càng nhíu c.h.ặ.t.
"Đồ bệnh nhân xấu thế này à ?"
"Anh là bệnh nhân, không phải đi chụp tạp chí."
"Quần cũng phải thay ?"
"Thay hết."
"Anh từ chối."
Tôi gật đầu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-chia-tay-toi-goi-nguoi-yeu-cu-den-dong-npc/chuong-1.html.]
"Được thôi. Vậy giờ em lên nhóm thông báo rằng Giang Thuật sợ ma nên không diễn nữa."
Anh nhìn chằm chằm vào tôi .
Nghiến nghiến răng hàm.
Cuối cùng vẫn nhận lấy bộ đồ bệnh nhân.
"Lâm Nam, em vẫn đáng ghét như ngày nào."
"Tương tự anh thôi."
Anh vào thay đồ.
Bên ngoài phòng hóa trang, đám bạn thích hóng chuyện đã tụ tập thành một vòng tròn.
Tiểu Chu vừa chỉnh bộ đàm vừa hạ giọng:
"Truyện người yêu cũ bước ra đời thực rồi ."
"Mọi người nói xem anh ấy có bỏ chạy giữa chừng không ?"
" Tôi cược mười phút."
" Tôi cược sau tiếng hét đầu tiên."
..
Cửa mở ra .
Giang Thuật mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng bước ra .
Ống quần ngắn mất một đoạn, lộ cả mắt cá chân.
Tóc bị chuyên viên hóa trang làm cho rối tung.
Trên mặt còn phủ một lớp phấn trắng xám bệnh hoạn.
Cả hiện trường im lặng một thoáng.
Sau đó cười nghiêng ngả.
Đến cả tôi cũng không nhịn nổi.
Anh lạnh mặt quét mắt nhìn một vòng:
"Cười đủ chưa ?"
Tiểu Chu ôm bụng:
"Anh Giang, không phải nói chứ, trông hợp vai thật đấy."
Chuyên viên hóa trang cầm túi m.á.u giả hỏi tôi :
"Chị Nam, có muốn vẽ thêm vài vết bầm cho anh ấy không ?"
Tôi nhìn vẻ mặt kiểu thử động vào tôi xem của Giang Thuật rồi cố tình gật đầu.
"Vẽ đi . Cả cổ lẫn xương quai xanh đều thêm một ít. Bệnh nhân phải có cảm giác là người có chuyện riêng."
Giang Thuật nghiêng đầu tránh:
"Đừng bôi vào trong cổ áo anh ."
Tôi liếc anh :
"Anh tới đây làm mẫu ảnh à ?"
"Lâm Nam."
"Gọi đạo diễn."
Phòng hóa trang lại hỗn loạn thêm lần nữa.
Đùa thì đùa.
Nhưng Giang Thuật bắt nhịp nhanh hơn tôi tưởng.
Thẻ nhân vật chỉ cần đọc một lần .
Diễn thử vị trí hai lượt.
Lời thoại cơ bản đã ổn .
Đứng ở đâu .
Đèn sáng đến giây thứ mấy thì quay đầu.
Anh nhớ rất rõ.
Cảnh trong phòng quan sát yêu cầu anh dùng đầu ngón tay gõ ba cái lên mặt kính rồi nói một câu:
"Các người cuối cùng cũng tới rồi ."
Ngay lần đầu tiên anh đã bắt trúng điểm sáng của đèn.
Đến người ngồi ở phòng điều khiển cũng ngây ra .
A Triết giơ ngón cái với tôi :
"Chị Nam, nhân viên thời vụ này có chút bản lĩnh đấy."
Tôi bình thản đáp:
"Đầu óc được chút, còn lại bình thường."
Giang Thuật nghe thấy nhưng chẳng thèm để ý.
Anh chỉ đứng ở khu đạo cụ khá lâu.
Bối cảnh tầng hầm hai được dựng cực kỳ ngột ngạt.
Giường sắt.
Dây trói.
Tủ t.h.u.ố.c.
Màn hình giám sát cũ.
Ánh sáng cố tình hạ thấp.
Trong góc còn treo nửa thân hình nộm.
Ban ngày diễn thử đã đủ dọa người .
Huống chi là ban đêm.
Mỗi lần đi qua khúc ngoặt.
Bước chân anh đều khựng lại một chút.
Cửa tủ t.h.u.ố.c tự động bật mở phát ra tiếng "rầm".
Anh suýt ném luôn chiếc đèn pin trong tay.
Đi tới khu thử âm thanh phát thanh.
Vừa nghe thấy đoạn thông báo của khu bệnh nhân vang lên.
Vai anh cũng cứng lại .
Thế mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Tôi cầm bảng quy trình, cố ý chọc anh :
"Nếu anh không chịu nổi thì bây giờ về vẫn còn kịp. Thay người sớm còn hơn đến lúc mở cửa lại bị dọa ngất."
Giang Thuật siết c.h.ặ.t đèn pin.
Ngẩng đầu nhìn tôi .
"Ai bảo anh không chịu nổi?"
"Mặt anh trắng bệch rồi kìa."
"Do ánh sáng."
"Vừa nãy cô y tá cầm đạo cụ chạm nhẹ một cái, anh suýt nhảy lên giường luôn."
"Sàn trơn."
Tôi không nhịn được bật cười .
Anh nhìn tôi một cái.
Không đáp lại .
…
Ánh mắt đó dừng lại hơi lâu.
Sau đó anh đột nhiên hỏi:
"Dạo này em không ngủ à ?"
Tôi cúi đầu xem bảng quy trình:
"Liên quan gì đến anh ?"
"Quầng thâm dưới mắt sắp rớt xuống cằm rồi ."
Chaporia
Bình Luận (0)