Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi quay sang nói với A Khải:
"Trước khi xác nhận xong, phong tỏa khu đó lại ."
"Không cho người chơi đi qua nữa."
Nói xong, tôi lập tức bảo A Khải khóa lối đi dẫn tới khu quan sát ở B2.
Tiện thể kiểm tra toàn bộ bộ đàm của nhân viên.
Tôi đang định quay người đi thì cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo lại .
Giang Thuật kéo tôi sang một bên.
Tránh xa đám đông rồi hạ giọng hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Không có gì."
"Lần trước em cũng nói không có gì."
" Nhưng thực tế là sắp nổ tung tới nơi."
Anh nhìn tôi .
"Điều em sợ không phải ma."
"Em sợ sự kiện này thất bại."
Tôi há miệng.
Vậy mà lại không phản bác được .
Khoảnh khắc đó.
Tôi thực sự rất mệt.
Từ tối qua sửa kịch bản cho tới sáng nay dựng bối cảnh.
Tôi gần như chưa ngủ phút nào.
Người yêu cũ tới cứu nguy.
Thiết bị xảy ra vấn đề.
Phía địa điểm giả ngốc.
Người chơi lại nhìn thấy người lạ.
Mọi chuyện dồn dập kéo tới cùng lúc.
Bề ngoài tôi vẫn chống đỡ được .
Nhưng trong lòng đã căng tới mức đau nhức.
Lần đầu tiên tôi để lộ vẻ mệt mỏi trước mặt anh .
Tôi day day giữa mày:
"Nếu lần này xảy ra chuyện, lịch trình của bọn em trong mấy tuần tới đều sẽ bị ảnh hưởng."
"Danh tiếng vừa mới khá lên."
"Không thể sụp lúc này được ."
Giang Thuật không đùa nữa.
Anh chỉ hỏi:
"Địa điểm này thuộc công ty nào?"
Tôi đọc tên công ty.
Anh cúi đầu gửi một tin nhắn.
Động tác rất nhanh.
"Anh nhờ người điều tra xem nền tảng của họ thế nào."
"Tiện thể xem tòa nhà này trước đây từng xảy ra tranh chấp gì không ."
"Họ không cho camera giám sát thì anh tìm đường khác."
Tôi nhìn anh :
"Anh còn có cả mối quan hệ này nữa à ?"
Khóe môi anh khẽ nhếch lên:
"Em không thật sự nghĩ rằng anh chỉ biết bị zombie đuổi chạy khắp nơi đấy chứ?"
Bình thường nghe câu này .
Thế nào tôi cũng phải cà khịa lại vài câu.
Nhưng lúc này .
Tôi lại hơi muốn cười .
Đường Viên ló đầu từ quầy lễ tân:
"Sếp, nhóm người chơi thứ ba tới rồi ."
Tôi hít sâu một hơi .
Ép toàn bộ cảm xúc trở lại .
"Được."
"Đi theo lộ trình mới."
"Khu quan sát phong tỏa hoàn toàn ."
"A Khải, cậu đích thân canh lối vào B2."
"Không ai được chạy lung tung."
"Đường Viên, thống nhất cách trả lời ở quầy lễ tân."
"Đừng để người chơi nhận ra có vấn đề."
"Giang Thuật..."
Giang Thuật tiếp lời:
"Biết rồi ."
"Anh tiếp tục phát bệnh."
Nói xong anh quay người đi vào khu trò chơi.
Vạt áo bệnh nhân khẽ lay động.
Nhìn từ phía sau còn rất ra dáng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong hành lang tối.
Sự hỗn loạn trong lòng bỗng dưng bình ổn lại đôi chút.
May mà nhóm người chơi thứ ba không gặp thêm chuyện gì.
Chỉ cần buổi tối không xảy ra biến cố.
Hôm nay xem như thành công.
Tôi đang đối chiếu quy trình cho suất đêm.
Điện thoại vừa sáng lên.
Nhóm chat của đội đã nổ tung.
"Đối thủ cạnh tranh đang công khai dùng mức lương gấp mấy lần để đào A Khải."
"Họ còn tung tin bên ngoài rằng dự án của chúng ta không sống nổi qua tuần này ."
"Phía địa điểm cũng không chịu nhượng bộ."
"Giấy phép cho lối thoát hiểm dự phòng vẫn đang bị giữ lại ."
Tôi
nhìn
màn hình.
Rất lâu không nói gì.
Mấy ngày nay liên tục xảy ra chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-chia-tay-toi-goi-nguoi-yeu-cu-den-dong-npc/chuong-4.html.]
Diễn viên xin nghỉ.
Nhà tài trợ chần chừ.
Người phụ trách địa điểm lúc nào cũng tìm cách đẩy trách nhiệm.
Cảm giác công việc như bị người ta rút mất một tấm ván bên dưới .
Bước tới đâu cũng không vững.
A Khải đứng ở cửa.
Vẻ mặt hơi khó xử:
"Em vẫn chưa đồng ý."
" Nhưng điều kiện họ đưa ra thật sự rất hấp dẫn."
Tôi gật đầu:
"Cậu đừng vội."
"Cho tôi thêm chút thời gian."
A Khải đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại .
Tôi úp bảng quy trình xuống bàn.
Ngả người vào ghế.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Làm xong sự kiện này .
Đóng dự án.
Nhận thua cho rồi .
Lúc Giang Thuật bước vào .
Tôi đang ngồi ngẩn người trước máy tính.
Anh liếc nhìn bảng dự toán trên bàn.
Lại nhìn ly cà phê đã nguội ngắt của tôi .
Sau đó đặt điện thoại trước mặt tôi .
"Thứ nhất."
"Anh đã liên hệ hai địa điểm tạm thời."
"Một là kho cũ của rạp phim."
"Một là khu triển lãm ngầm trong công viên sáng tạo."
"Tối nay đều có thể đi xem."
"Nếu thật sự bị ép tới đường cùng, cũng không tới mức phải dừng hoạt động ngay lập tức."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Anh tiếp tục:
"Thứ hai."
"Đừng lãng phí tư liệu livestream lần này ."
"Anh đã cho người cắt thành video ngắn."
"Tập trung vào phản ứng của người chơi và tuyến truyện ở tầng hầm hai."
"Tối nay đẩy chủ đề lên."
"Khi độ hot tăng lên, phía nhãn hàng sẽ còn sốt ruột giữ người hơn cả em."
"Thứ ba."
Anh gõ gõ vào thư mục trên màn hình.
"Mấy địa điểm trước đây, anh đã tổng hợp hết camera giám sát, lịch sử trò chuyện và biên bản bàn giao an ninh."
"Tất cả đều là bằng chứng hợp pháp."
"Nếu em muốn truy cứu trách nhiệm, có thể mang ra dùng ngay."
"Người phụ trách Chu không phải thích vòng vo sao ?"
"Vậy để ông ta vòng vo trước bằng chứng đi ."
Tôi nhìn anh .
Sống mũi bỗng cay cay.
Nhưng anh vẫn tiếp tục.
Giọng nói rất bình thản.
"Anh không quyết định thay em."
"Anh chỉ trả quyền lựa chọn về cho em."
"Nếu em muốn rút lui, anh sẽ cùng em thu dọn."
"Nếu em muốn chiến đấu tiếp, anh sẽ ở bên em tới cùng."
Câu nói đó còn hữu ích hơn mọi lời an ủi.
Tôi bỗng nhớ tới trước đây.
Ngày ấy .
Anh luôn hành động nhanh hơn tôi một bước.
Anh cho rằng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa chính là quan tâm.
Còn bây giờ.
Anh đặt tất cả các con đường trước mặt tôi .
Để tôi tự chọn.
Tôi cúi đầu cười .
Cảm giác nghẹn trong n.g.ự.c cuối cùng cũng vơi đi rất nhiều.
…
"Được."
Tôi xoay màn hình máy tính về phía mình .
"Vậy thì không rút nữa."
Giang Thuật nhướng mày:
"Nghĩ thông rồi ?"
"Chẳng phải họ luôn muốn em dừng lại sao ?"
Tôi kéo tấm poster sự kiện ra .
Tạo thêm một bản thiết kế mới.
"Vậy em sẽ mở thêm một suất."
"Chơi một vố thật lớn."
Nửa tiếng sau .
Phòng họp đã kín người .
Tôi đặt mạnh bản kế hoạch xuống bàn:
"Suất đêm cuối cùng."
"Giới hạn số lượng."
"Mở bán vé trong thời gian ngắn."
"Công bố ra ngoài."
"Tầng hầm hai mở thêm một tuyến truyện mới."
"Chỉ duy nhất một đêm."
Chaporia
Bình Luận (0)