Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

Điều chỉnh phương án ánh sáng trong thời gian ngắn.

 

Những rủi ro tránh được thì cố gắng tránh trước .

 

Tiểu Chu hỏi:

 

"Anh Giang vẫn lên sân chứ?"

 

Tôi liếc về phía phòng hóa trang, nghiến răng:

 

"Đến nước này rồi , dù là ngựa c.h.ế.t cũng phải kéo ra làm việc."

 

Vốn dĩ mọi người đã chẳng kỳ vọng gì nhiều vào Giang Thuật.

 

A Khải còn nói trước cho tôi :

 

"Nếu anh ấy diễn hỏng thật thì em sẽ bảo đây là thiết lập nhân vật."

 

"Sau khi bị kích thích tinh thần, đột nhiên trở nên vui vẻ hơn."

 

Tôi đáp:

 

"Tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại ."

 

Không ngờ.

 

Ngay khi nhóm người chơi đầu tiên bước vào .

 

Giang Thuật vừa xuất hiện.

 

Cả khu vực lập tức im phăng phắc.

 

Anh mặc bộ đồ bệnh nhân.

 

Tóc bị làm rối.

 

Lớp trang điểm không đậm.

 

Chỉ nhấn thêm chút quầng xanh dưới mắt.

 

Anh ngồi bên mép giường bệnh.

 

Cúi đầu xoa tay.

 

Đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên nhìn .

 

Chỉ một ánh mắt đã có đủ cả vẻ bệnh hoạn.

 

Sự cảnh giác.

 

Và cảm giác mất kiểm soát đang bị kìm nén.

 

Điều đỉnh nhất là anh không hề diễn quá.

 

Không gào thét.

 

Không nhào tới dọa người .

 

Cũng không cố tình làm trò.

 

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người chơi.

 

Sau đó đột nhiên hỏi:

 

"Hôm nay tới lượt ai uống t.h.u.ố.c?"

 

Giọng nói rất nhẹ.

 

Nhưng nội dung lại khiến người ta nổi da gà.

 

Một nam người chơi gan dạ còn định đối đáp:

 

"Anh uống trước đi ."

 

Giang Thuật nhìn anh ta ba giây.

 

Sau đó cúi đầu cười :

 

"Hôm qua tôi uống rồi ."

 

"Hôm nay tới lượt cậu ."

 

Người kia lập tức lùi nửa bước.

 

Miệng vẫn cứng:

 

"Má nó, anh này có nghề thật."

 

Trước màn hình giám sát.

 

A Khải há hốc miệng nhìn rất lâu.

 

Cuối cùng nghẹn ra một câu:

 

"Trước đây có khi nào anh ấy lén chúng ta vào viện nằm không ?"

 

Tôi suýt ném bộ đàm vào đầu cậu ta .

 

Nhưng hiệu quả thực sự bùng nổ.

 

Giang Thuật diễn vai bệnh nhân tâm thần quá chân thật.

 

Chân thật tới mức chẳng ai tin anh chỉ là người được kéo tới thay thế tạm thời.

 

Có người bị anh dọa tới mức không dám bước tiếp.

 

Cũng có người nhìn anh suốt từ đầu đến cuối.

 

Chưa đầy mười phút sau khi xuất hiện.

 

Một mình anh đã kéo bầu không khí của cả màn chơi lên cao.

 

Kết thúc lượt đầu tiên.

 

Người chơi vừa ra ngoài đã bắt đầu khen ngợi.

 

"NPC mới của các bạn đỉnh thật."

 

"Anh bệnh nhân đó chỉ cần nhìn tôi một cái là nổi hết da gà."

 

"Kịch bản này hay hơn tôi tưởng nhiều."

 

"Đáng tiền thật."

 

" Tôi có thể đi riêng tuyến của NPC số bảy được không ?"

 

" Tôi muốn bị dọa thêm lần nữa."

 

Nghe tới câu cuối.

 

Tôi bật cười trước .

 

Sự căng thẳng kéo dài suốt cả buổi.

 

Cuối cùng cũng được thở phào.

 

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Đúng lúc đó.

 

Giang Thuật từ phía bên kia đi xuống.

 

Đứng ở cửa nhìn tôi .

 

Cả người anh khựng lại vài giây.

 

Sau khi chia tay.

 

Đã rất lâu rồi tôi không cười như vậy trước mặt anh .

 

Tôi thu lại nụ cười .

 

Giả vờ bình tĩnh hỏi:

 

"Nhìn gì thế?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.

com/sau-chia-tay-toi-goi-nguoi-yeu-cu-den-dong-npc/chuong-3.html.]

 

Anh hoàn hồn.

 

Khẽ ho một tiếng:

 

"Nhìn em cuối cùng cũng có chút giống người rồi ."

 

"Lúc nãy dữ quá, anh còn tưởng mình nợ em hai căn nhà."

 

Tôi lườm anh một cái.

 

Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi không ít.

 

Nói thật.

 

Trước giờ tôi vẫn luôn mang theo chút bực bội với anh .

 

Ghét cái miệng của anh .

 

Ghét việc chỉ cần nhìn thấy anh là tôi lại nhớ tới những chuyện cũ.

 

Nhưng hôm nay.

 

Anh không gây thêm phiền phức.

 

Ngược lại còn giúp tôi chống đỡ lúc khó khăn nhất.

 

Tôi bắt đầu buông bỏ lớp đề phòng đó.

 

Cũng đúng vào lúc ấy .

 

Nhóm khách thứ hai xảy ra chuyện.

 

Một người chơi nữ lao từ tầng hầm hai lên.

 

Mặt trắng bệch.

 

Vịn lấy quầy lễ tân thở dốc:

 

"Bên các chị có nhân vật nào chưa báo trước à ?"

 

Tôi lập tức bước tới:

 

"Có chuyện gì vậy ?"

 

Cô ấy hít sâu một hơi :

 

"Ở khu quan sát bỏ hoang trong cùng của B2, em nhìn thấy một bệnh nhân."

 

"Ông ta đứng sau cánh cổng sắt nhìn em."

 

"Đầu quấn đầy băng gạc."

 

"Quần áo toàn m.á.u."

 

"Cũng không đeo bộ đàm."

 

"Em gọi hai tiếng mà ông ta không phản ứng."

 

"Sau đó em quay đầu tìm đồng đội."

 

"Đến lúc nhìn lại thì người đã biến mất rồi ."

 

Tiểu Chu hỏi ngay:

 

"Chị chắc đó không phải diễn viên của bọn em chứ?"

 

"Không phải ."

 

Cô ấy lắc đầu rất nhanh.

 

"Em với bạn trai từng chơi hai buổi trước rồi ."

 

"Các diễn viên cơ bản đều nhận ra ."

 

"Người đó em chưa từng thấy."

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là có nhân viên tự ý thêm cảnh.

 

Chuyện này không phải chưa từng xảy ra .

 

Có vài diễn viên quá hưng phấn.

 

Lúc nào cũng nghĩ càng vượt kịch bản, càng dọa người thì càng hay .

 

Hoàn toàn không quan tâm tới quy trình và an toàn .

 

Tôi gọi A Khải tới:

 

"Có phải người của cậu tự ý đổi vị trí diễn không ?"

 

A Khải ngây người :

 

"Không có mà."

 

"Hôm nay chỉ có từng này người ."

 

"Ai dám tự thêm vào , em trừ lương trước ."

 

Tôi lập tức bảo cậu ấy đối chiếu bảng điều phối.

 

Nhưng càng đối chiếu.

 

Lòng tôi càng lạnh.

 

Vào thời điểm đó.

 

Vị trí của tất cả NPC đều khớp.

 

Giang Thuật ở khu phòng bệnh.

 

Lão Lưu ở phòng xử lý.

 

Tiểu Chu canh thang máy.

 

Hai cô gái đóng vai y tá, một người dẫn khách phía trước , một người phụ trách truy đuổi ở hành lang.

 

Ngay cả người bổ sung tạm thời cũng đều có mặt đúng vị trí.

 

Không ai rảnh chạy tới khu quan sát bỏ hoang.

 

Huống chi còn thay hẳn một tạo hình hoàn toàn khác.

 

Sống lưng tôi lập tức lạnh toát.

 

Tôi không sợ ma.

 

Nhưng cảm giác mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát mới là thứ đáng sợ nhất.

 

 

Trước thì thiết bị bị người ta động tay động chân.

 

Sau lại xuất hiện thêm một "bệnh nhân" không có trong danh sách.

 

Chuyện này đã không còn là sự cố nhỏ nữa.

 

Nhưng hiện trường không thể loạn.

 

Tôi trấn an nữ người chơi trước .

 

Tặng cô ấy một phiếu đồ uống rồi cười nói :

 

"Có thể đó là một bất ngờ trong kịch bản của bọn tôi ."

 

"Chị đừng vội lo."

 

"Bọn tôi sẽ xác nhận lại nội bộ."

 

"Nếu chuyện này ảnh hưởng đến trải nghiệm của chị, hôm nay bên tôi sẽ có bồi thường."

 

Tâm trạng cô ấy ổn định hơn một chút nhưng vẫn chưa yên tâm:

 

"Vậy phía dưới còn an toàn không ?"

 

"Bọn tôi sẽ gọi bảo vệ qua kiểm tra, chị cứ yên tâm."

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...