MẠC CHIẾT CHI/Chương 9: 9 - HOÀNC. 9: 9 - HOÀN
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta cắt ngang lời hắn .

 

“Thật ra , ta cũng không yêu người .”

 

Hắn đột nhiên sững sờ.

 

“Kiếp trước , trong cuộc đời ta chỉ có một mình người .”

 

“Vì thế ta tưởng đó là tất cả.”

 

“Ta cho rằng gả cho người là số mệnh của ta , cũng là con đường duy nhất của ta .”

 

Ta nhìn hắn .

 

Từng câu từng chữ nói ra những lời đã chôn giấu suốt hai kiếp.

 

“Cho dù không có những mối tình oanh oanh liệt liệt, không có những tháng ngày hoa tiền nguyệt hạ nồng đượm yêu thương, ta vẫn có thể làm tốt vị trí Hoàng hậu của mình , còn người cũng có thể làm một vị hoàng đế tốt .”

 

“Đời người không chỉ có tình yêu.”

 

“Lại càng không phải vì có tình yêu mà có thể tùy ý hủy hoại cả một đời của người khác.”

 

Trong điện lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng kéo dài.

 

Cuối cùng hắn khàn giọng hỏi:

 

“Vậy nàng... còn hận trẫm không ?”

 

Ta lắc đầu.

 

“Bây giờ ta đã có người mình yêu.”

 

“Không còn thời gian để hận nữa.”

 

Báo thù đã thành.

 

Cuộc đời cũng được làm lại .

 

Ta đã chẳng còn tâm trí đâu để bận lòng về những chuyện quá khứ không còn quan trọng ấy .

 

Hắn cười cay đắng.

 

Trong nụ cười ấy mang theo sự giải thoát như đã chấp nhận số phận.

 

“Trẫm nợ nàng một mạng.”

 

“Kiếp trước , vì Dụ Thanh Lan, trẫm đã không giáng tội nhà họ Dụ.”

 

“Kiếp này , trẫm cũng sẽ không để nàng mất đi chỗ dựa.”

 

Ta đứng dậy hành lễ.

 

Lần đầu tiên chân thành nói :

 

“Tạ bệ hạ ân điển.”

 

Nói xong, ta xoay người cáo lui.

 

Không hề ngoảnh đầu lại .

 

Cánh cửa tẩm điện chậm rãi mở ra .

 

Ánh sáng vàng ấm áp tràn vào .

 

Tiêu Hoài Sách đứng ngay ngoài cửa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mac-chiet-chi/9-hoan.html.]

Vừa thấy ta bước ra , hắn liền sải bước tiến lên.

 

Một tay kéo ta vào lòng.

 

Lòng bàn tay hắn nóng bỏng.

 

Từ đó về sau không bao giờ buông tay ta nữa.

 

Ba ngày sau .

 

Tiêu Hoài Diễn băng hà.

 

Dụ Thanh Lan không c.h.ế.t.

 

Nàng bị hủy dung.

 

Một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ chân mày đến tận cằm.

 

Sau đó lại bị một đạo thánh chỉ đuổi về nhà họ Dụ, nhốt vào chính tòa viện cũ nơi kiếp trước ta từng sống lay lắt qua ngày.

 

Bởi Tiêu Hoài Diễn không có con nối dõi.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Theo tổ chế, ngôi vị hoàng đế phải truyền cho An Vương Tiêu Hoài Sách.

 

Nhưng hắn từ chối đăng cơ.

 

Chỉ nhận chức Nhiếp Chính Vương, cùng Thái hậu giám quốc.

 

Ta tựa trong lòng hắn , hỏi:

 

“Chàng thật sự không muốn làm hoàng đế sao ?”

 

Hắn lắc đầu.

 

Cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh tóc ta .

 

“Đời người quá ngắn.”

 

“Nếu phải bị nhốt trong tòa thành vuông vức ấy cả đời để làm hoàng đế thì cũng quá đáng thương rồi .”

 

Hắn cúi đầu.

 

Đặt lên trán ta một nụ hôn nóng bỏng.

 

Giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần quyến luyến cầu xin.

 

“Thanh Chi.”

 

“Hãy sinh cho ta một đứa con đi .”

 

“Trai hay gái đều được .”

 

“Đợi đến khi nó có thể ngồi vững trên vị trí ấy , chúng ta sẽ lại đến tái ngoại một lần nữa.”

 

“Bù lại trận tuyết năm ấy chưa kịp ngắm.”

 

Ta khẽ mỉm cười .

 

Dịu dàng đáp:

 

“Được.”

 

Kiếp này , từ nay về sau đều là hạnh phúc.

 

-Hoàn-

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...