20px

Cô vốn là hòn ngọc quý trên tay của cả nhà, những người trong đại viện quân đội đều là cấp dưới của bố cô.

Vì thế ai cũng cưng chiều, nuông chiều cô hết mực.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải rửa một cọng rau nào.

Ngoài khiêu vũ và học bài, cô chẳng biết làm gì khác.

Nhưng từ khi mẹ kế về nhà và mang bầu, bà ta cứ nhìn thấy cô là lại kêu buồn nôn, đau bụng.

Nhật Nguyệt

Bố cô cũng muốn có con trai để nối dõi, nên đành gửi cô đi .

Vừa vặn danh sách xuống nông thôn đợt này có tên nam nữ chính trong nguyên tác, cô chỉ còn cách đi theo họ.

Ngày đầu tiên đến vùng thôn quê, da mặt và hai cánh tay cô đã bị phơi đến đỏ ửng.

Mồ hôi đổ ra làm quần áo dính c.h.ặ.t vào người , phác họa rõ mồn một vòng eo thon và khuôn n.g.ự.c đầy đặn.

Mấy gã đàn ông quanh đó cứ chốc chốc lại ngừng việc tay chân, liếc nhìn cô một cái.

"Nhìn cái bộ dạng quyến rũ người khác của cô ta kìa, cố tình chắc luôn."

"Đội trưởng ghét nhất loại phụ nữ lười biếng không chịu làm việc, chỉ biết ưỡn ẹo làm dáng thế này thôi. Cứ chờ xem, lát nữa đội trưởng đến sẽ trị cô ta ra trò."

"Đội trưởng chính trực nhất, chắc chắn sẽ dạy cho tai họa này một bài học!"

Mấy người họ xầm xì bàn tán.

Cô tức đến phát khóc , cứ liên tục kéo áo ra , nhưng có kéo thế nào cũng chẳng ăn thua.

"Không lo làm việc đi , lầm bầm cái gì đấy!"

Đội trưởng đến rồi . Anh nhíu mày đi tuần một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ cô một thoáng, sau đó chân mày lại càng nhíu c.h.ặ.t hơn.

Cô sợ muốn c.h.ế.t, vội vàng cắm cúi cúi người cấy mạ.

Cũng không thể trách cô nhát gan.

Anh hoàn toàn khác biệt với những chàng trai thư sinh đeo kính ở đại viện quân đội.

Với chiều cao một mét chín, làn da màu đồng cổ, cả người anh vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ.

Anh mặc một chiếc áo ba lỗ, trên những khối cơ bắp cuồn cuộn còn đọng lại những giọt mồ hôi li ti.

Cô nghĩ bụng, có khi anh đ.ấ.m một phát là mình đăng xuất luôn quá.

Đã vậy , lần nào tới anh cũng nhìn chằm chằm vào cô, cứ như muốn nuốt chửng cô vào bụng đến nơi.

Càng nghĩ càng sợ, bắp chân cô bỗng run lên, mất đà thế là cắm đầu thẳng xuống ruộng mạ.

Thôi xong rồi .

Hệ thống: ...

Mấy người xung quanh bật cười lớn như một thói quen.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-kieu-nu-gap-thao-han/1.html.]

Cô vùng vẫy vài giây dưới bùn, đột nhiên đội trưởng từ phía sau dùng đôi tay lớn siết lấy vòng eo nhỏ của cô, nhấc bổng lên.

Ngay lập tức, cô bị ép sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ của anh , ra sức thở dốc.

Suýt chút nữa là cô đã khóc thành tiếng, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của đội trưởng, cô lại phải nén ngược vào trong.

Cô nghẹn ngào nói : " Tôi xin lỗi ..."

Sau đó, cô vừa kìm nước mắt, vừa luống cuống tay chân lau đi những vết bùn nước trên người anh .

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo run rẩy quẹt qua quẹt lại trên khuôn n.g.ự.c thô ráp và những múi bụng săn chắc của anh .

Người anh cứng đờ lại một chặng, rồi bàn tay to lớn bỗng chộp lấy cổ tay cô.

Lòng bàn tay anh đầy vết chai sạn, cọ vào da cô rất rát.

"Đừng chạm vào tôi !" Giọng anh bỗng trở nên thô và khàn đặc, đến cả tai cũng đỏ bừng lên vì tức giận.

"Đáng đời bị mắng, cho chừa cái thói ngày nào cũng giả vờ giả vịt."

"Đội trưởng bị cô ta chọc cho tức điên lên rồi kìa, chắc chắn là ghét cô ta , đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi cô ta đi thôi."

Cô gái vừa lên tiếng là Liễu Phương Phương, bạn thân của nữ chính.

"Lo làm việc của cậu đi ." Nữ chính cúi đầu cấy mạ.

Cô đỏ hoe mắt, quả đầu dính đầy bùn đất lẫn cỏ dại đi về phòng.

Lúc tắm rửa, cô nhìn thấy trên vòng eo trắng ngần của mình có một lằn đỏ rõ mệt, chính là do đội trưởng bóp ra .

Tay anh khỏe kinh khủng.

Xong đời rồi .

Anh nhất định là ghét cô lắm.

Viền mắt cô lại đỏ lên vì tủi thân .

Hệ thống: "Khóc cái gì mà khóc ?"

Cô quẹt nước mắt: "Từ lúc đến đây, trời chưa sáng tôi đã phải dậy làm việc, ch.ó đi ngủ rồi tôi vẫn chưa được ngủ. Ngày nào cũng bị người ta bàn ra tán vào , coi thường. Đội trưởng thì dữ dằn, suốt ngày canh chừng tôi , đến lười một tí tôi cũng không dám..."

Bố cô lại còn không cần cô nữa.

Nói đến đoạn cuối, cô bịt miệng khóc thút thít, vô cùng thương tâm.

"Đừng khóc nữa, Từ Dũng với nữ chính sắp móc nối với nhau rồi kìa! Mau đi phá đám họ đi !" Hệ thống sốt ruột thúc giục.

Từ rất lâu trước đây, hệ thống đột nhiên xuất hiện trong não cô.

Nó bảo cô là nữ phụ độc ác.

Nhiệm vụ của cô là phải đ.á.n.h đuổi những bóng hồng xung quanh nam chính, và dọn dẹp những vệ tinh quanh nữ chính.

Trong số những người theo đuổi nữ chính, lợi hại nhất là Từ Dũng. Sau này anh ta sẽ xuống nam kinh doanh, trở thành bá chủ một phương và chia rẽ nam nữ chính.

Hệ thống bảo nếu cô không dọn dẹp anh ta , cô sẽ phải c.h.ế.t không toàn thây, kết cục thê t.h.ả.m.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...