20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nữ chính Phạm Tuyết cũng mới xuống nông thôn được vài ngày.

Trên chân cô ta bị đỉa bám hút m.á.u, loang lổ những vết xanh tím.

Cô ta đang hỏi xin Từ Dũng t.h.u.ố.c mỡ.

Cô nấp ở góc tường, khẽ thò đầu ra nhìn trộm.

Từ Dũng đang quay lưng về phía cô nên cô không thấy rõ vẻ mặt của anh , chỉ thấy trong tay anh rõ ràng đang cầm một hộp t.h.u.ố.c mỡ.

Hệ thống: "Lát nữa nam phụ sẽ bôi t.h.u.ố.c cho nữ chính, nam chính nhìn thấy sẽ gây ra hiểu lầm lớn. Ký chủ phải ngăn chặn trước khi mọi chuyện xảy ra , rồi trộm hộp t.h.u.ố.c đó đưa cho nam chính, để nam chính và nữ chính tăng tiến tình cảm."

Cô sụt sịt mũi, gật đầu.

Vừa định bước ra , Từ Dũng đột ngột quay người lại .

Cô liền "vèo" một cái ngồi thụp xuống.

Hệ thống: "Nhát c.h.ế.t đi được ! Lên đi chứ! Không lên là muộn bây giờ!"

Cô vừa sụt sịt vừa nói : "Anh ta ghét tôi như vậy , chiều nay vừa mới mắng tôi xong. Giờ tôi lại đi phá hỏng chuyện tốt của anh ta , người anh ta đô con thế kia , lỡ đ.á.n.h tôi thì biết làm sao ?"

Hệ thống cuống lên: "Không đâu , mau đi đi !"

Nhật Nguyệt

Cô hít một hơi thật sâu, mang theo tâm thế quyết t.ử bước về phía họ.

"Từ... Đội... Đội trưởng, tôi có việc cần tìm anh , không phải không phải , là có người tìm anh có việc gấp, anh mau đi theo tôi ."

Liễu Phương Phương vốn ngứa mắt cô, liền lên tiếng mỉa mai.

"Ồ, đại tiểu thư đến cơ đấy."

Phạm Tuyết vỗ vào tay cô ta một cái, cô ta mới chịu ngậm miệng.

Từ Dũng cũng nhíu mày liếc nhìn cô ta .

Liễu Phương Phương thu liễm lại một chút, khoác tay Phạm Tuyết nói nhỏ: "Hồi còn ở thành phố đã leo lên giường của cậu út nhà người ta rồi , còn suốt ngày bám lấy anh Quân. Nếu không phải anh Quân thích Tiểu Tuyết thì đã bị con hồ ly tinh đó câu hồn đi từ lâu rồi ."

" Đúng là loại không biết xấu hổ, suốt ngày bày ra cái bộ dạng lẳng lơ, chỉ giỏi giả vờ đáng thương trước mặt đàn ông. Giờ lại còn muốn quyến rũ đội trưởng của chúng ta , cái loại đê tiện như cô ta mà đội trưởng thèm lọt mắt chắc?"

Giọng cô ta tuy nhỏ nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe thấy vài câu.

Rõ ràng câu chuyện không phải như thế, cô rất muốn tranh luận với cô ta một trận.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lập tức đanh lại của đội trưởng, cô liền rụt cổ vào .

Anh nghiêm giọng lên tiếng: "Trong đội phong khí phải đoan chính, đừng có bày cái trò bôi nhọ cô lập người khác ra đây cho tôi ."

Trông anh hung dữ quá.

Cô có chút không chắc chắn liệu anh có chịu đi theo mình không .

Liễu Phương Phương giậm chân, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hậm hực.

Cứ như thể vì cô mà cô ta mới bị đội trưởng phê bình vậy .

Nhưng giây tiếp theo, Liễu Phương Phương sững sờ.

Đội trưởng bước đến đứng trước mặt cô, ra hiệu bảo cô dẫn đường.

Cô ngơ ngác một chút mới phản ứng lại được .

Cô dẫn anh đi vòng tới vòng lui, chính cô cũng chẳng biết là đang đi đâu .

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-kieu-nu-gap-thao-han/2.html.]

"Ai tìm tôi ?"

Tay cô run lên b.ắ.n bấu, trong lòng hoảng loạn tột cùng, đây là lần đầu tiên cô nói dối nên hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Cô ấp úng nửa ngày trời cũng không rặn ra được chữ nào.

Thì là hệ thống với cô chứ ai. Nhưng cô không dám nói .

Ngước lên nhìn , cô thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn mình chằm chằm. Cánh tay to hơn cả eo cô từ trong túi quần rút ra , giơ lên hướng về phía cô.

Cô sợ hãi lùi lại mấy bước, hốc mắt không tự chủ được mà phủ lên một tầng màn sương mờ.

" Tôi không tìm anh nữa đâu , đừng đ.á.n.h tôi ..."

Hệ thống: ...

"Cái này thì khác gì tự lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ."

Từ Dũng ngẩn người : "Đánh cô?"

Giọng anh vừa trầm vừa to, lại vô cùng có nội lực.

Cô cứ nghĩ anh đang quát mình nên nước mắt rơi lã chã.

Anh căng cứng cơ hàm: "Cô... đừng khóc nữa."

Cô lập tức bịt miệng lại , không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra không tài nào kiềm chế được .

Từ Dũng tiến về phía cô hai bước.

Cô vội vàng nhắm c.h.ặ.t mắt lại .

Thế nhưng cái tát chờ mãi vẫn không giáng xuống, cô hé mắt ra nhìn thử.

Giây tiếp theo, cô ngốc luôn tại chỗ.

Chỉ thấy Từ Dũng cong ngón tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô.

Khóe môi anh mím c.h.ặ.t, tay kia cầm hộp t.h.u.ố.c mỡ màu trắng: " Tôi đáng sợ đến thế sao ..."

Giọng anh nhỏ đến mức cô suýt chút nữa không nghe thấy gì.

Cô chỉ biết chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh .

Tại sao anh lại lau nước mắt cho cô?

Anh không ghét cô sao ?

Cô không hiểu nổi cảm xúc trong ánh mắt anh .

Cũng không hiểu nổi tại sao bóng lưng của anh trông lại ... cô độc đến thế.

Cô mang một bụng thắc mắc đi về phòng.

Liễu Phương Phương thấy mắt cô sưng húp thì hả hê ra mặt.

"Có những người ấy à , giở cái trò quyến rũ nịnh bợ bị thất bại rồi chứ gì, đáng đời bị mắng."

"Người mạnh mẽ, đẹp trai lại chính trực như đội trưởng chắc chắn là thích kiểu người như tôi rồi !"

"Cái loại lẳng lơ không phóng khoáng nổi kia , cứ chờ bị đuổi đi là vừa ."

Những ngày qua, cô đều cùng mọi người làm việc, cùng nhau tan làm , dù tay có đau, người có mỏi, cô chưa từng than vãn một câu, càng chưa từng lười biếng.

Vậy mà Liễu Phương Phương cứ luôn nhắm vào cô.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...