Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta vuốt nhẹ cây trâm.
“Đa tạ mẫu thân .”
Vành mắt bà đỏ lên.
“A Huỳnh, hai viên châu năm đó...”
Ta không để bà nói hết.
“Đều đã qua rồi .”
Khi nói ra câu này , ta mới phát hiện bản thân thật sự không còn đau đến thế nữa.
Không phải tha thứ.
Mà là vết thương cũ ấy cuối cùng đã không còn ngày ngày rỉ m.á.u.
Mẫu thân nắm lấy tay ta .
“Sau này nếu sống không tốt , thì về nhà.”
Ta gật đầu.
“Vâng.”
Phụ thân tiễn ta ra cửa.
Thẩm Khước đứng ngoài cổng, một thân hồng y, lưng thẳng vai rộng.
Ngày thường hắn luôn lạnh lùng quen rồi , hôm nay mặc đồ đỏ, vậy mà lại có chút không được tự nhiên.
Xuân Vu lén cười :
“Tai Thẩm công t.ử đỏ rồi .”
Ta ngồi sau khăn hỉ, cũng muốn bật cười .
Lúc bái đường, từng bước của Thẩm Khước đều rất vững vàng.
Nhưng bàn tay cầm dải lụa đỏ lại căng cứng.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, ta được đưa vào tiểu viện phía nam thành.
Tiểu viện còn gọn gàng hơn lần trước ta tới.
Dưới cửa sổ đặt một án thư, trong sân trồng hai cây lựu mới chuyển tới, dưới hành lang treo một chiếc đèn lưu ly.
Chụp đèn một đỏ một xanh.
Ta ngồi trong tân phòng, nhìn ánh sáng lay động từ chiếc đèn ấy , lòng dần dần yên ổn lại .
Lúc Thẩm Khước bước vào , tiếng chân rất khẽ.
Hắn vén khăn hỉ, trước tiên nhìn ta một cái, rồi nhanh ch.óng dời mắt đi .
Ta hỏi:
“Không đẹp sao ?”
Hắn lập tức ngẩng đầu.
“Đẹp.”
Trả lời quá nhanh.
Ta bật cười .
Vành tai hắn càng đỏ hơn.
Sau khi uống rượu hợp cẩn, hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc hộp nhỏ.
Ta mở ra .
Bên trong là một chiếc chìa khóa bạc.
“Đây là chìa khóa cổng viện.”
Hắn nói .
“Còn có sổ sách, khế đất, đều ở trong ngăn kéo bàn đọc sách.”
Ta nhìn hắn .
“Đều đưa cho ta ?”
“Ừm.”
“Chàng không sợ ta ôm hết đồ đạc bỏ chạy sao ?”
Thẩm Khước khựng lại .
“Nàng muốn chạy, ta không ngăn được .”
Ta sững người .
Hắn khẽ nói :
“ Nhưng ta sẽ đi tìm.”
Ánh nến khẽ lay động.
Lời này của hắn nói rất bình thản, nhưng lại khiến lòng ta nóng lên.
Ta cất chìa khóa đi .
“Ta không chạy.”
Ánh mắt Thẩm Khước dịu xuống.
“Ừm.”
“Ừm.”
Những ngày sau hôn nhân, yên bình hơn ta tưởng tượng.
Mỗi ngày Thẩm Khước vẫn phải ra ngoài.
Có lúc đi gặp phụ thân , có lúc ra ngoài thành luyện binh, có lúc mang thương tích trở về, nhưng chưa bao giờ kể tỉ mỉ.
Ta biết hắn đang liên lạc với bộ hạ cũ.
Cũng biết phụ thân đã bị cuốn vào vụ án năm xưa này .
Ta bắt đầu giúp hắn chỉnh lý thư từ gửi tới từ khắp nơi.
Những bức thư ấy có mật ngữ, có ấn ký cũ, có cả những cái tên mà kiếp trước ta từng nghe qua.
Ban đầu Thẩm Khước không chịu để ta động vào .
Ta nói :
“Nếu chàng không cho ta biết , đến ngày phiền phức tìm tới cửa, ngay cả bức thư nào cần đốt ta cũng không biết .”
Hắn trầm mặc một lát.
Cuối cùng đưa chìa khóa ngăn bí mật cho ta .
Dần dần ta biết được , bên cạnh hắn vẫn còn một lão bộc cũ còn sống, hiện ở trong quân Bắc Cảnh.
Chứng cứ năm đó quý phi hãm hại hắn , cũng chưa hoàn toàn biến mất.
Tiên đế bệnh nặng, các thế lực trong triều bắt đầu âm thầm chuyển động.
Ba năm
sau
,
hắn
sẽ
được
đón về cung.
Đời này , có lẽ sẽ còn sớm hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/luu-ly-ha/7.html.]
Tạ Lâm An lại tới một lần nữa.
Hắn nói là phụng mệnh phụ thân mang tới một quyển lễ sách.
Thực ra là muốn gặp ta .
Hôm đó Thẩm Khước không có nhà.
Ta đang phơi sách trong sân.
Tạ Lâm An đứng ngoài cổng, nhìn tiểu viện này .
“Nhị cô nương sống ở đây có quen không ?”
“Quen.”
Thần sắc hắn phức tạp.
“Ta cứ nghĩ nàng sẽ hối hận.”
Ta cười cười .
“Tạ công t.ử nghĩ nhiều rồi .”
Hắn nhìn cây trâm lưu ly trên tóc ta .
“Là hắn tặng sao ?”
Ta gật đầu.
“Rất hợp với nàng.”
Ta không tiếp lời.
Tạ Lâm An khẽ nói :
“A Nguyệt gần đây sống không được thuận lòng cho lắm, nàng ấy không giống nàng ngày trước , tính tình quá mềm yếu, không giỏi đối phó với mẫu thân .”
Ta nhìn hắn .
“Hôm nay Tạ công t.ử đến đây, là muốn ta tới Tạ gia giúp trưởng tỷ quản gia sao ?”
Hắn bị ta hỏi đến cứng người .
“Ta không có ý đó.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhưng hắn chính là có ý đó.
Kiếp trước hắn cũng như vậy .
Trưởng tỷ khóc , hắn liền đến tìm ta .
Tỷ ấy không biết quản sổ sách, hắn liền bảo ta dạy.
Tỷ ấy bệnh, hắn liền bảo ta nhường.
Ta nói :
“Tạ công t.ử, trưởng tỷ là thê t.ử của ngài.”
Sắc mặt hắn trắng đi đôi chút.
Ta tiếp tục:
“Nàng ấy không biết thì ngài có thể dạy nàng ấy , cũng có thể mời người giúp nàng ấy . Tóm lại , không nên tới tìm ta .”
Tạ Lâm An rất lâu không nói gì.
Cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng.
“Bây giờ nàng nói chuyện, quả thật khác trước .”
“Trước đây ta nói ít.”
Hắn nhìn ta .
“Nếu năm đó ta không im lặng...”
Ta cắt ngang lời hắn .
“Không có nếu năm đó.”
Ngoài cổng viện truyền đến tiếng bước chân.
Thẩm Khước trở về.
Hắn một thân bụi bặm phong trần, trên ống tay áo dính m.á.u, không biết là của hắn hay của người khác.
Vừa nhìn thấy Tạ Lâm An, ánh mắt hắn lập tức lạnh đi .
Tạ Lâm An nhanh ch.óng cáo từ.
Sau khi hắn đi , Thẩm Khước đứng ở cửa, không lập tức bước vào .
Ta nhìn vết m.á.u trên tay áo hắn .
“Bị thương rồi sao ?”
“Không phải m.á.u của ta .”
“Vậy cũng đi thay y phục đi .”
Hắn “ừ” một tiếng.
Đi được hai bước, lại quay đầu hỏi:
“Hắn nói gì?”
Ta cố ý đáp:
“Hỏi ta có hối hận không .”
Sắc mặt Thẩm Khước lập tức trầm xuống.
Ta bật cười thành tiếng.
“Ta nói không có .”
Thần sắc hắn lúc này mới dịu lại .
Ta bước tới, giúp hắn cởi ngoại bào dính m.á.u.
“Thẩm Khước.”
“Ừm.”
“Thứ ta đã chọn, sẽ không dễ dàng hối hận.”
Hắn cúi đầu nhìn ta , trong mắt có ánh sáng rất sâu.
“Ta cũng vậy .”
08
Năm thứ hai, tin tiên đế bệnh nặng truyền ra ngày càng dồn dập.
Bên ngoài tiểu viện phía nam thành, xuất hiện ngày càng nhiều kẻ âm thầm theo dõi.
Thẩm Khước trở về vào ban đêm ngày càng muộn.
Có lúc ta tỉnh giấc, sờ sang bên cạnh thấy trống không , liền biết hắn vẫn còn ở ngoài.
Ta không hỏi hắn đã đi đâu .
Chỉ để lại dưới đèn một bát canh nóng.
Chaporia
Bình Luận (0)