MỘNG VỀ KINH ĐÔ/Chương 4C. 4
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

11

"Dao Nhi." Phụ thân ta hạ quân cờ xuống, mỉm cười hỏi: "Con thấy Tiết công t.ử thế nào?"

Ta chưa kịp đáp, mẫu thân đã nhíu mày: "Chẳng qua chỉ là một đứa con thứ, không môn đăng hộ đối."

"Xuất thân thì đã sao , ai mà thèm quan tâm?" Phụ thân ta gạt đi "Nam nhi chỉ cần có công danh là được . Ta đã đọc qua sách lược của hắn , kiến thức sắc bén, không phải hạng hủ nho. Tuổi trẻ mà xử sự khéo léo, dung mạo lại xuất chúng, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ rộng mở. Quan trọng nhất là hắn thành tâm cầu cưới, đã bí mật đến bái phỏng ta mấy lần rồi ."

"Vậy thì gả thôi." Ta ném quân cờ đi , cười hì hì: "Con vốn là kẻ thích cái đẹp , thấy hắn cũng vừa mắt."

Ít lâu sau , Tiết gia mang lễ vật đến bái phỏng Quốc công phủ, trải qua các lễ nạp cát, ta và Tiết Ứng chính thức đính hôn. Hắn đứng trước mặt ta , trịnh trọng chắp tay hứa rằng nhất định sẽ thi đỗ công danh: "Lý tiểu thư tôn quý, Tiết mỗ tuyệt đối không để nàng phải chịu uất ức."

"Vẫn còn gọi là Lý tiểu thư sao ?" Ta dùng quạt tròn che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt cong cong như trăng khuyết: "Chẳng lẽ đến lúc vén khăn che mặt, chàng cũng gọi ta như vậy ?"

Tiết Ứng cụp mắt, mím môi, ấp úng nửa ngày mới thốt ra được một chữ: "... Dao Nhi."

Hắn đứng đó thanh tú như tùng như ngọc, ta dùng quạt móc nhẹ vào đai lưng của hắn , khiến Tiết Ứng khẽ run lên. Ta hơi dùng lực, nam t.ử cao ráo ấy liền tiến sát lại trước mặt ta , ánh mắt tràn đầy sự nhu mì.

"Sau này cưới nhau rồi , nếu chàng khiến ta không vui" ta vỗ vỗ vai hắn , cười bảo "Thì cứ đứng yên thế này cho ta ngắm, bao nhiêu bực dọc chắc chắn sẽ tan biến hết."

"Ta sẽ không khiến nàng buồn." Tiết Ứng vốn vụng về ăn nói , chỉ biết lặp lại : "Sau này dù nàng có làm gì, ta cũng sẽ nhận là mình sai."

Cùng tháng đó, ta tháp tùng mẫu thân lên chùa lễ Phật. Giữa không gian cổ tự tĩnh mịch, ta đứng trước tượng Phật tôn nghiêm, bỗng gặp một vị thiền sư mỉm cười chắp tay: "Thí chủ."

"Sư phụ." Ta hành lễ, rồi chợt hỏi: "Làm sao để phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng?"

"Phá bỏ chấp niệm thì sẽ thấy chân thực." Thiền sư đáp "Ban ngày hay cõi mộng, vốn chẳng khác gì nhau ."

Ta mỉm cười đáp lễ, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Đồ hòa thượng thối, lại thích nói lời huyền bí.

12

Mẫu thân đang tụng kinh, ta một mình dùng cơm chay, thưởng thức loại rượu nếp trứ danh của chùa. Đang lúc lâng lâng, nha hoàn vào báo: "Tiểu thư, Tiết tiểu thư xin gặp."

Tiết Dung diện bộ váy lụa xanh thẫm thanh lịch, nghi thái thướt tha, ngồi xuống đối diện ta .

"Lý tiểu thư, hôm nay ta cùng Thái t.ử điện hạ đến cầu phúc, tình cờ nghe tin cô cũng ở đây nên mạo muội ghé thăm." Tiết Dung nói "Nghĩ rằng cô đã đính hôn với huynh trưởng ta , dù thế nào chúng ta cũng nên gặp mặt một lần ."

Ta nhướng mày. Kiếp trước Tiết Dung trước mặt ta luôn cung kính khiêm nhường, bộ dạng cao ngạo thế này trông thật lạ lẫm.

"Gặp rồi đó." Ta tựa người vào gối mềm, lười biếng rót rượu: "Cô có gì muốn nói sao ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mong-ve-kinh-do/chuong-4.html.

]

Tiết Dung cau mày: "Lý tiểu thư, cô phóng túng vô lễ như vậy , lẽ nào quy tắc giáo dưỡng của Quốc công phủ chỉ có bấy nhiêu?"

"Thì sao nào?" Ta chống tay ngồi dậy, thú vị hỏi: "Cô cũng đâu còn là Nữ quan bên cạnh Điện hạ nữa, lấy tư cách gì quản ta ?"

"Xoảng!" – Chén trà bên cạnh Tiết Dung rơi xuống đất, nàng ta đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn ta .

"Sao thế, cô tưởng chỉ có mình cô mới có được cơ duyên này sao ?" Ta bật cười mỉa mai: "Tiết Dung, cô cẩn trọng cả đời, vừa mới đắc thế một chút đã không nén nổi vẻ đắc ý rồi ."

"Thái... Thái t.ử phi..." Tiết Dung run giọng: "Thái t.ử đến Toại Châu sớm hơn, Tiết giá cũng không gặp nạn, tại sao , tại sao cô cũng—"

"Suỵt." Ta đặt ngón tay lên môi nàng ta : "Tiết Dung, nơi cửa Phật, chuyện cũ chớ nên nói càn."

Toàn thân Tiết Dung run rẩy, nàng ta loạng choạng lùi lại mấy bước, gần như bỏ chạy khỏi sân viện. Gió thổi lá vàng rơi xào xạc, ta một mình phục xuống bàn, chìm vào cơn say mơ màng. Trong giấc mộng, ký ức lại đưa ta về những năm Gia Ninh ấy .

13

Những năm đầu gả vào cung, Triệu Sùng cũng từng dành cho ta những tháng ngày mật ngọt. Hắn vốn là Trữ quân, luôn đoan chính tự trọng, không ham mê sắc d.ụ.c, đối với ta lại có thêm vài phần dung túng.

Năm thứ hai làm Thái t.ử phi, ta mang thai, đúng lúc Toại Châu xảy ra lũ lụt liên miên, huyện lệnh sở tại giấu giếm không báo. Thánh thượng nổi giận, sai Thái t.ử Triệu Sùng đi Toại Châu trị thủy. Hai tháng sau Triệu Sùng trở về, hắn bắt đầu chán ăn, tinh thần hoảng hốt.

Mãi đến khi ta dọn dẹp thư phòng, mới thấy vô số bức chân dung một nữ t.ử treo trên tường. Lúc đó ta đang m.a.n.g t.h.a.i tháng lớn, sức khỏe không tốt , nhìn thấy những bức họa ấy liền uất ức đến mức ngất xỉu.

Triệu Sùng ngồi bên giường ta , khẽ nói : "Đứa bé mất rồi , sau này chúng ta sẽ có đứa khác."

Ta nhắm mắt che đi nỗi cay đắng: "Thái t.ử, người muốn nạp ai vào cung cứ việc nạp."

"Phụ thân nàng ta là huyện lệnh giấu dịch bệnh." Triệu Sùng im lặng một lát, "Nam t.ử Tiết gia đều bị đưa vào phủ Nội vụ làm thái giám, vì Tiết tiểu thư đã có hôn ước nên được miễn nô tịch."

Hắn đối đãi với ta dịu dàng hơn trước , nửa năm sau tiên hoàng băng hà, Triệu Sùng đăng cơ. Sau đó hắn lấy cớ sức khỏe ta không tốt , trì hoãn tuyển tú suốt hai kỳ. Mãi đến năm Gia Ninh thứ mười, chế độ Nữ quan được mở ra . Tiết Dung vào cung với tư cách nữ quan trong Thượng cung cục.

Một đêm nọ, Triệu Sùng đến cung của ta , thú nhận rằng hắn đã sủng hạnh Tiết Dung. Nhưng vì tổ huấn, Nữ quan quản lý cung vụ không được phong phi tần.

" Nhưng Dung Nhi không muốn danh phận." Triệu Sùng nói "Nàng ấy thanh cao, không muốn phá hỏng quy tắc; nàng ấy nợ ơn nàng cứu mạng gia đình, cũng không muốn vào cung tranh sủng."

Ta mở trừng mắt nhìn hắn .

"Thái giám trưởng sự trong cung của nàng chính là huynh trưởng của Dung Nhi, người mà năm xưa nàng từng cứu." Triệu Sùng tiếp lời "Trẫm đặc biệt trọng dụng hắn , thậm chí còn đại xá cho Tiết gia. Năm xưa Tiết Dung thoát kiếp nô tịch nhờ hôn ước, nhưng vị phu quân kia lại là kẻ bạc tình bội nghĩa, vì nàng nhân từ cứu giúp nên nàng ấy mới có thể vào cung làm nữ quan."

Ta nghe mà lạnh cả người . Hóa ra , lòng nhân từ của ta kiếp trước lại là bàn đạp cho mối tình "thanh cao" của họ.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...