Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

" Tôi vẫn luôn..."

Còn chưa nói xong, anh đã nâng mặt tôi lên, chặn môi tôi lại .

Mạnh bạo lại hung hăng.

Giống như trách móc, cũng giống như mọi tủi thân dồn nén đều trút xuống trong giờ khắc này .

Anh ép tôi vào góc tường, kéo áo ngoài của tôi xuống.

Không chịu buông môi tôi ra , lại còn vừa cầu xin vừa hỏi: "Quay về bên cạnh tôi , được không ?"

"Không nói lời nào thì xem như em đồng ý."

Mà thực tế tôi vốn không còn chỗ nào phát ra âm thanh nữa.

Đều bị anh chặn kín cả rồi .

Lúc này bình luận lại xuất hiện.

【A a a! Đây là cái bùng binh gì vậy ? Bùi Vong Ngôn xuyên giới đi tìm vợ, tận mắt thấy vợ mình đang làm chuyện đó với người khác!!】

【Trường hợp nổi danh đây rồi ! Hai người đang kịch liệt kia ngẩng đầu nhìn thử đi , Bùi Vong Ngôn đang đứng ngay bên cạnh kia kìa!!!】

【 Đúng là quỷ dị cấp SSS, có thể trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần của quỷ dị cấp S.】

Tôi chậm rãi ngẩng mắt.

Bùi Vong Ngôn đứng bên cạnh, lạnh mặt.

Tôi muốn đẩy Thẩm Thời Uyên ra , nhưng càng đẩy anh càng ôm c.h.ặ.t.

Nhất quyết không chịu buông tôi .

Cũng từ khoảnh khắc này .

Tôi biết hình tượng lạnh lùng của mình hoàn toàn sụp đổ rồi .

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì Bùi Vong Ngôn bỗng biến mất.

Tôi bất lực nhắm mắt lại .

Sao vừa dỗ xong người này , lại phải đi dỗ người kia nữa?

Theo lý mà nói , hình tượng lạnh lùng của tôi phải là người khác dỗ tôi mới đúng...

Nhưng đúng là tôi có lỗi .

Khi tình cảm dâng đến sâu nhất, tôi cẩn thận thì thầm một câu: "Thời Uyên, tôi không thể bỏ mặc Bùi Vong Ngôn được ."

"Chúng ta cũng phải có trước có sau chứ? Đời này tôi là vợ anh ấy , đâu thể bắt cá hai tay được ?"

Nói xong tôi đã hối hận rồi .

Anh không đáp lại lấy một câu, nhưng từng nơi đều là đáp lại .

Khiến tôi muốn trốn cũng không trốn nổi.

Tính khí anh rất lớn, rất hung dữ.

Hung dữ đến mức tôi bật khóc .

Đặc biệt không ngoan chút nào.

Không biết qua bao lâu.

Cuối cùng anh cũng buông tôi ra .

Không khí ẩm ướt như vừa bị mưa xối qua.

Thẩm Thời Uyên rũ mắt nhìn tôi , nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, nhưng biểu cảm đã lạnh xuống.

"Có trước có sau ." Anh lặp lại bốn chữ này , rồi cười một tiếng:

"Trầm Nhất, em còn dám nói với tôi chuyện có trước có sau ?"

Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!

" Tôi mới là người đến trước ."

Anh kéo mạnh tôi vào lòng, vùi mặt nơi hõm cổ tôi , giọng khàn đến mức gần như không nghe thấy:

"Là tôi đến trước ."

Tôi hé môi muốn nói gì đó.

Nhưng lại không nói ra được .

Mấy chục năm trước , đúng là anh đến trước .

Bùi Vong Ngôn là người xuất hiện sau đó.

Nhưng đời này , người đầu tiên tôi thừa nhận là Bùi Vong Ngôn.

Người đầu tiên tôi hôn là Bùi Vong Ngôn.

Người đầu tiên tôi đồng ý ở lại bên cạnh cũng là Bùi Vong Ngôn.

...

Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện...

Nếu tôi ở lại đây, Ôn Tửu đáng yêu phải làm sao ?

Tôi bỏ quên cô ấy ở địa giới của Bùi Vong Ngôn rồi .

Lỡ Bùi Vong Ngôn nổi giận, đem cô gái ngọt ngào đáng yêu của tôi làm thành đầu ngâm ớt thì sao ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gia-vo-lanh-lung-truoc-mat-boss-kinh-di/chuong-5.html.]

Tôi lắc lắc đầu.

Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Nhân lúc Thẩm Thời Uyên ngủ say, tôi lén chạy lên chuyến tàu cuối cùng đi đến địa giới của Bùi Vong Ngôn.

Vừa bước vào địa giới của anh .

Một cái chớp mắt, tôi đã bị kéo vào căn phòng trong thế giới tinh thần của anh .

Cửa đang mở.

Anh ngồi bên mép giường, quay lưng về phía tôi , không nhúc nhích.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào , kéo bóng anh thật dài.

Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng lưng anh .

Gương mặt lạnh lùng đến cực điểm kia , lúc này không nhìn ra biểu cảm.

Nhưng tôi để ý thấy đầu ngón tay anh đang run nhè nhẹ.

"Về rồi à ?" Giọng anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khác thường.

"... Ừm."

"Còn đi nữa không ?"

Tôi không lên tiếng.

Anh chậm rãi quay đầu nhìn tôi .

Trong mắt không có tức giận, cũng không có chất vấn, thậm chí không hề có cảm xúc.

Giống như một hồ nước c.h.ế.t.

Thế nhưng tôi lại đầy ngưỡng mộ.

Đây đúng là bậc thầy lạnh lùng.

Không biết bao giờ tôi mới giả vờ được đến cảnh giới như vậy .

"Trong lòng em..." Anh dừng lại một chút: "Rốt cuộc tôi là gì?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bình luận.

Sao lại có cảm giác giống bị bắt gian thế này ?

Tôi phải làm sao đây?

Bình luận lại biến mất đúng lúc cần xuất hiện nhất.

Tôi hé môi.

Anh bỗng cười một tiếng, cắt ngang lời tôi : "Bỏ đi , đừng nói nữa."

"Những lời em nói ra chắc cũng chẳng dễ nghe gì."

Anh đứng dậy, đi về phía tôi , giơ tay vuốt nhẹ gò má tôi .

Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó khẽ thở dài.

"Trầm Nhất."

"Hửm?"

"Dáng vẻ em giả vờ lạnh lùng thật sự rất đáng yêu."

Tôi ngẩn người .

" Nhưng lúc em không giả vờ." Anh cúi đầu hôn lên trán tôi : "Còn đáng yêu hơn nữa."

"Vậy nên... trước mặt tôi , em không cần phải giả vờ."

Giọng anh rất khẽ, rất dịu dàng: "Muốn khóc thì khóc , muốn cười thì cười , muốn tức giận thì tức giận."

" Tôi đều nhận hết."

Hốc mắt tôi bỗng đỏ lên.

Xong rồi .

Hình tượng.

Hoàn toàn sụp đổ rồi .

Anh ôm tôi vào lòng, mắt đỏ đến đáng sợ:

" Tôi biết , đoạn tình cảm ngắn ngủi của chúng ta không thể so với mấy chục năm em ở bên cậu ta ."

" Tôi không phản đối em qua lại với cậu ta , nhưng em đã gả cho tôi rồi ."

"Có thể... để tôi làm chính thất được không ?"

Bình luận:

【Hu hu hu Bùi Vong Ngôn là thiên thần sao ???】

【Thẩm Thời Uyên: Tôi tủi thân mấy chục năm. Bùi Vong Ngôn: Tôi tủi thân ba ngày nhưng tôi biết nói chuyện.】

【Không phải chứ, vậy rốt cuộc Trầm Nhất chọn ai đây???】

Bùi Vong Ngôn vuốt tóc tôi , khẽ nói tiếp:

" Nhưng thời gian tôi quen em còn lâu hơn cậu ta ."

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...