Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cũng không biết chân tôi rốt cuộc có mùi đến mức nào.
Thẩm Thời Uyên cũng không nhàn rỗi.
Anh tìm đến cửa rất nhiều lần , đều là đến mượn đồ.
Mỗi lần nhìn thấy tôi , anh đều muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Anh đến một lần , Bùi Vong Ngôn lại đè tôi ra làm chuyện ấy một lần .
Cho đến khi tôi bị Bùi Vong Ngôn hành đến chịu không nổi, trực tiếp đi tìm Thẩm Thời Uyên.
Tiến vào địa giới của Thẩm Thời Uyên, anh cảm nhận được khí tức của tôi , đầu cũng không quay lại , giọng nói lạnh lẽo:
"Sao nào, hối hận rồi à ? Cuối cùng cũng muốn quay về bên cạnh tôi rồi ?"
Tôi chỉ thấy khó hiểu.
Tôi mở miệng: "Sau này đừng xuyên giới đi tìm tôi nữa."
Cả người anh cứng đờ.
Tôi nghe thấy anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, cuối cùng mới quay đầu nhìn tôi , bật tiếng cười khẩy:
" Tôi đi tìm Bùi Vong Ngôn mượn đồ, tìm em lúc nào?"
"Đừng giả vờ nữa." Tôi tựa vào khung cửa: " Tôi biết anh đang vì điều gì."
Anh nhìn tôi , vành mắt hơi đỏ lên, không nói gì.
Cứ như bị oan ức rất lớn.
Tôi tiếp tục nói : "Vì muốn hỏi thăm vị trí của Ôn Tửu từ tôi , để theo đuổi cô ấy chứ gì."
Biểu cảm của Thẩm Thời Uyên cứng lại trên mặt.
Đôi mắt đỏ hoe kia cũng đông cứng theo, giống như bị ai nhấn nút tạm dừng.
Anh hé môi rồi lại khép lại .
Lặp lại hai lần , cuối cùng mới khó khăn nặn ra một câu:
"... Gì cơ?"
"Ôn Tửu." Tôi lặp lại lần nữa, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết: "Ngọt ngào, hoạt bát, thích cười . Kiểu anh thích nhất. Đừng giả vờ không biết ."
Tôi đưa cho anh một tờ giấy: "Trên đây là vị trí của cô ấy , anh tự đi theo đuổi đi ."
Anh trầm mặc.
Trầm mặc rất lâu.
Sau đó bỗng bật cười một tiếng.
Không giống cười khẩy, mà giống bị tôi chọc tức đến bật cười .
Ngón tay anh siết đến trắng bệch, rồi lại buông lỏng.
"Trầm Nhất."
Anh gọi tên tôi .
Lần cuối cùng nghe anh gọi như vậy , đã là ba mươi năm trước , khi tôi cắt trúng ngón tay, anh nổi giận với tôi .
" Tôi xuyên giới bảy lần , mỗi lần đều tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, lần thứ bảy suýt c.h.ế.t trên đường." Anh nhìn tôi chằm chằm, thốt từng chữ từng chữ.
"Bảy lần đó, có con mắt nào của em nhìn thấy tôi đang nhìn Ôn Tửu không ?"
Tôi mặt không cảm xúc: "Cả hai mắt đều nhìn thấy."
"..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gia-vo-lanh-lung-truoc-mat-boss-kinh-di/chuong-4.html.]
Anh hít sâu một hơi , cúi đầu rồi lại ngẩng lên: "Bỏ đi , chuyện này để nói sau ."
"Trước tiên em hãy nói cho tôi biết , rằng vì sao đi ?" Giọng anh đột nhiên hạ thấp: "Rõ ràng em không mất ký ức, vì sao lại giả vờ không quen biết tôi ?"
"Hay là em đã chán tôi từ lâu rồi ?"
Tôi
ngẩn
người
.
"Trầm Nhất, em không có trái tim sao ? Không cảm nhận được à ?" Anh bước lên một bước: "Bảy lần , hai trăm ba mươi bảy lần liếc mắt, lần nào cũng là em."
Tôi chậm rãi lùi về sau , anh càng ép sát hơn.
Tim tôi hụt mất một nhịp.
"Trong mắt em lần nào cũng là Bùi Vong Ngôn." Anh lại tiến thêm một bước: " Tôi thậm chí còn không tìm nổi lý do đi mượn đồ nữa."
"Em nghĩ hắn là loại quỷ tốt lành gì à ? Đời trước hắn đã luôn đòi tôi giao em cho hắn rồi ."
"Hay là em cho rằng giữa đám quỷ dị chúng tôi thật sự có thứ gì cần mượn qua mượn lại ?"
Tôi hoàn toàn ngây người .
Anh đứng trước mặt tôi , mà tôi nhìn gương mặt đã nhìn suốt mấy chục năm kia , lần đầu tiên lộ ra vẻ không rõ là tủi thân hay cam chịu.
"Vì sao ? Rốt cuộc vì sao lại đột nhiên không cần tôi nữa?" Mắt anh đỏ đến đáng sợ, như đang đòi tôi cho anh một lời giải thích.
Tôi cố giữ vẻ lạnh lùng: "Không... không phải anh nói là ‘Làm chuyện đó với cô ấy còn phải chờ ánh trăng, canh góc độ, giữ nguyên tư thế lạnh lùng... sớm đã hối hận vì cưới rồi ’ sao ?"
" Tôi nghe thấy cả rồi , vậy nên đời này tôi thành toàn cho anh , sao giờ còn trách ngược lại tôi ?"
Anh lập tức căng thẳng, giữ lấy vai tôi , mắt đỏ đến sưng lên:
"Trầm Nhất! Em nghe lén người khác nói chuyện thì nghe cho hết đi chứ, sao còn nghe nửa chừng rồi bỏ chạy?"
"Nguyên văn rõ ràng là: Làm chuyện đó với cô ấy còn phải chờ ánh trăng, canh góc độ, giữ nguyên tư thế lạnh lùng... chán c.h.ế.t, sớm đã hối hận vì cưới rồi . Không biết nói như vậy có khiến cô ấy tức giận mà nhớ kỹ tôi không ."
"Không biết sau đợt xáo bài lớn, cô ấy còn đến tìm tôi nữa không ."
" Nhưng cô ấy chưa từng nổi giận với tôi , đối với tôi mãi mãi đều không nóng không lạnh, cứ như không có cảm xúc."
Anh nhìn tôi , nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt:
"Cho đến khi cô ấy già đi , rời khỏi thế giới này , tôi vẫn không biết ... rốt cuộc trong lòng cô ấy có từng tồn tại tôi hay chưa ."
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Bình luận: 【Hỏng bét rồi , nhớ nhầm kịch bản, mau trốn thôi.】
Tôi ngẩng đầu nhìn bình luận.
Rất tốt .
Lúc cần ra giải thích, nó lại biến mất rồi .
Bị anh chất vấn như vậy , hình tượng lạnh lùng của tôi cũng suýt không giữ nổi.
Dù sao người sai cũng là tôi .
Tôi thở ra một hơi : "Xin lỗi , là tôi nghe người khác nói ..."
"Nghe người khác nói ?" Giọt nước mắt của anh rơi xuống mu bàn tay tôi : "Em không tự có phán đoán của mình sao ?"
"Chỉ vì một câu nghe người khác nói , em đã bỏ tôi mà chạy theo quỷ khác rồi à ?"
"Mấy chục năm nay, tôi đối với em... không ." Anh tự giễu cười một tiếng, sau đó lắc đầu: "Là em nên trả lời tôi ."
"Mấy chục năm nay, rốt cuộc tôi có từng tồn tại trong lòng em hay chưa ?"
"Em đã từng yêu tôi chưa ?"
Đôi mắt cún con của anh tủi thân đến đáng thương.
Tôi nuốt khan một cái, hoàn toàn không còn khí thế giả vờ lạnh lùng nữa.
Chaporia
Bình Luận (0)