Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đợi đến đêm khuya, ta đang ngồi dưới ánh nến khâu tấm đệm da dê.

Bỗng nghe tiếng bước chân dưới hậu viện, tiếp đó là tiếng Tiểu Đào hỏi:

"Nhị ca, huynh lại uống rượu ạ?"

"Ừ." Bùi Nhị lang đáp khẽ.

Tiếng bước chân gần lại , cánh cửa căn phòng bên cạnh tường được đẩy ra .

Ta buông kim chỉ, đứng dậy đi tìm Bùi Ý.

"Nhị thúc, chiều nay ta mua ít vải định may áo cho đệ . Ta định dùng lụa lục may kiểu bào tay bó cổ viên, màu xanh đen kia hơi sẫm, làm áo choàng cổ đứng rất hợp, tay áo có thể thu gọn, viền cổ và tay áo dùng lụa phỉ sắc, đệ  thấy sao ? Nếu không thích thì ta mua thêm mấy thước màu khác..."

Trong phòng, ánh nến lung linh.

Bùi Nhị lang đang đóng cửa sổ, quay đầu lại nhìn ta .

Đôi mày kiếm khẽ nhướng, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười :

"Nàng cứ quyết định là được ."

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Bùi Nhị lang vốn tính lạnh, gương mặt cũng lạnh.

Lần trở về này , dù đệ ấy  vẫn trầm tĩnh.

Nhưng ta cảm thấy chàng gần gũi với người nhà hơn.

Không còn gương mặt lạnh lùng như trước , thỉnh thoảng trong mắt còn ánh lên ý cười .

Ta gật đầu, dù cách một khoảng vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng, bèn nói :

"Nhị thúc uống rượu ư? Ta xuống nấu bát trà đường, đệ  cứ ngồi nghỉ đi ."

...

Bếp lửa cháy, trà đường nấu nhanh lắm, một lát là xong.

Khi ta bưng bát trà lên lầu, lại không thấy Bùi Nhị lang đâu .

Ta đặt bát lên bàn rồi quay về phòng mình .

Quả nhiên, ngay sát vách, Bùi Nhị lang đang ở đó.

Dưới ánh nến lờ mờ, dáng người cao lớn của Bùi Ý đang cúi xuống xem mấy thước vải và rổ kim chỉ trên bàn.

"Nhị thúc, trà đường ta để trên bàn rồi ."

"Ừ." Đệ ấy  đáp, nhưng không rời đi .

Ta ngạc nhiên, Bùi Ý chợt cười :

"Không phải định may áo sao , không đo kích cỡ à ?"

Ta sực tỉnh, vội cầm thước dây ra .

Bùi Nhị lang vẫn mặc chiếc áo da cừu ta làm năm ngoái.

Sắc lam sẫm làm tôn lên vóc dáng cao gầy, vạm vỡ.

Đệ ấy   đứng sừng sững, ánh nến phác họa gương mặt góc cạnh.

Đôi mày sắc sảo, chàng tự nhiên dang rộng hai tay.

Ta cầm thước gỗ, ngập ngừng:

"Áo đệ  đang mặc không vừa sao ?"

"Ừ, hơi chật."

"Chật ư? Vậy để ta nới vòng eo ra chút."

"Đo kỹ đi , phần vai lưng cũng hơi bó."

Giọng Bùi Nhị lang trầm thấp, mang theo vẻ uy quyền của kẻ cầm quân.

Khiến ta không cách nào từ chối.

Ta tiến lên một bước, bỏ thước gỗ xuống:

"Nhị thúc thứ lỗi , vòng eo nơi này ta dùng tay đo sẽ chuẩn hơn."

"Ừ, phiền ngươi."

Ta đứng trước mặt Bùi Ý, vì đệ ấy  quá cao lớn.

Trong ánh sáng ta trông nhỏ bé vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tuong-quan-dai-nhan-co-muu-do/chuong-11.html.]

Đỉnh đầu ta chỉ chạm đến vai đệ ấy .

Đệ ấy  là người tập võ, vóc dáng uy mãnh, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể che kín cả người ta .

Khoảng cách quá gần, tay ta đặt trên eo Bùi Ý, từng tấc từng tấc đo đạc.

Dù cố gắng giữ vẻ bình thản.

Nhưng trong bóng phản chiếu trên tường, trông như ta đang lọt thỏm trong l.ồ.ng n.g.ự.c của đệ ấy , quấn quýt không rời.

Bùi Nhị lang cường tráng, vòng eo săn chắc, mùi rượu và khí chất lạnh lẽo của đệ ấy  ùa tới khiến tim ta đập loạn nhịp.

Ta thao tác rất nhanh, đầu ngón tay lướt nhẹ trên eo đệ ấy   rồi rút về ngay.

Đang định ghi nhớ số đo thì chợt nghe đệ ấy  gọi:

"Tiết Ngọc."

"Hả?"

Ta ngẩng đầu, khoảng cách gần đến mức ta nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt Bùi Ý.

Đôi lông mày như núi xa, hàng mi dài che khuất đôi mắt thâm trầm, chứa đựng những tâm tư không ai thấu.

Đệ ấy  khẽ mím môi, ta bối rối đến mức quên mất số đo vừa đo được .

Bốn mắt nhìn nhau , ta bàng hoàng.

Giọng Bùi Ý khàn đi :

"Vai lưng vẫn chưa đo."

Ta mới sực tỉnh, tay run bần bật, sau lưng đẫm mồ hôi.

Ánh mắt đệ ấy lúc này khác hẳn ngày thường.

Sắc bén như một con sói trong đêm, ánh lên tia sáng kỳ lạ.

Quả nhiên là vị Bùi tướng quân g.i.ế.c người không chớp mắt ngoài sa trường, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ làm người ta khiếp sợ.

Ta sợ đệ ấy .

Để xóa tan bầu không khí kỳ dị này , ta cố tìm chuyện trò:

"Nhị thúc, cái hôm đệ  cùng Hàn tiểu tướng trở về có nhắc đến lá thư, rốt cuộc là chuyện gì vậy ?"

Bùi Nhị lang im lặng hồi lâu mới chậm rãi kể:

"Khi đó trời giá rét, quân đội gặp địch đông gấp bội, chúng ta phải trốn vào núi Lộc Sơn. Ba ngày nhịn đói, mười mấy người c.h.ế.t vì rét, rồi đến hàng trăm người . Ta bảo họ rằng nhà ta ở Vân An có quán tào phớ, nếu sống sót, ta sẽ dẫn họ đi ăn."

"Họ không tin, bảo ta lừa người . Ta lấy lá thư của ngươi  ra đọc , họ mới tin."

Bùi Ý  đọc vanh vách nội dung lá thư năm ấy , giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, cuối cùng lại khẽ cười .

Lòng ta xót xa, nắm c.h.ặ.t t.a.y nói :

"Hành quân đ.á.n.h giặc khó tránh khỏi, không còn cách nào khác."

"Không, là ta đã chọn vứt bỏ họ để giữ quân lệnh."

"Đó không phải lỗi của đệ ."

"Vậy lỗi của ai?"

"Lỗi ở chỗ họ là người Hồ, chúng ta là người Hán, lỗi ở chỗ họ muốn cướp đoạt, còn chúng ta muốn bảo vệ giang sơn..."

Nữ nhân vốn đa cảm, giọng ta nghẹn lại :

"Đã là cuộc chiến sinh t.ử, đệ  cần gì phải phân định đúng sai? Chẳng ai là thần tiên để vẹn toàn tất cả."

Lời nói là vậy , nhưng dẫu sao đó cũng là hàng ngàn sinh mạng.

Vừa nói , hốc mắt ta đã nóng bừng, chẳng chút tiền đồ mà rơi lệ.

Bùi Nhị lang lặng lẽ nhìn ta , đôi mắt vẫn thâm trầm như cũ.

Nhưng chẳng biết từ khi nào đã dịu đi nhiều, giọng nói cũng mềm lại :

"Được rồi , khóc cái gì. Chẳng nói chuyện này nữa, hôm nay ta ở phủ Vỗ đài đại nhân có gặp từ huyện lệnh."

Ta lau nước mắt, ngơ ngác nhìn Bùi Ý:

"Rồi sao nữa?"

"Hắn nghe nói năm đó ngươi xách d.a.o phay đến nha môn kiện phụ thân   mình , còn cam tâm chịu hai mươi đại bản."

Ta: "..."

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...