Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta lấy bộ y phục bằng vải phù quang cẩm mới tinh đưa cho nàng:

"Đẹp không ? Ta cố tình chọn màu bích hà, mặc vào trông như khoác cả đám mây lên người vậy . Ngươi mau thử đi , mặc xong rồi uống chén canh gà, lát nữa chúng ta cùng ra cầu Châu dạo phố, tối nay có hội đèn l.ồ.ng đấy."

"Ta không đi đâu , người ngợm rã rời, thật sự không dậy nổi."

"A Hương..."

"Ngọc Nương, y phục này đẹp thật, đáng tiếc ta không ra khỏi cửa được . Ngươi  có thể mặc thử cho ta xem không ?"

Giọng A Hương mềm yếu, ánh mắt đượm vẻ trống rỗng, ta không nhịn được trách nàng:

"Không ra ngoài được thì cứ để đó mai này mặc, có khối dịp mà. Ngươi uống canh gà trước đi đã ."

"Ta uống không trôi, lòng cứ hoảng hốt không yên. Thật đấy, ta cũng muốn uống, cũng biết phụ thân đau lòng, nhưng hình như ta không gượng nổi nữa rồi . Ngọc Nương, ta không muốn c.h.ế.t, nhưng ta chịu hết nổi rồi ..."

Rời khỏi nhà A Hương, nước mắt ta cứ thế tuôn rơi không dứt.

Theo yêu cầu của nàng, ta mặc bộ váy màu bích hà lên người .

Nàng bảo tóc buông xõa mới đẹp , ta , một quả phụ bao năm nay, đành tháo trâm b.úi tóc, để mái tóc dài buông xõa đến ngang eo.

A Hương nhìn ta , thều thào:

"Ngọc Nương, ngươi  đẹp quá. Đôi mắt đẹp , khuôn miệng cũng đẹp , tựa như đang khoác cả đám mây lên người vậy . Đêm nay ngươi  thay ta ra cầu Châu xem đèn l.ồ.ng được không ..."

Nàng ấy dường như chẳng trụ nổi qua đêm nay.

Ta vừa đi vừa khóc , len lỏi giữa dòng người , nước mắt giàn giụa.

Tiểu Đào từ lúc còn ồn ào cũng trở nên sợ hãi:

"Tẩu t.ử, tẩu khóc gì vậy ? Tỷ tỷ A Hương sắp c.h.ế.t rồi sao ? Chẳng lẽ những lời vừa rồi là di ngôn?"

Thế là hai chúng ta cứ vừa đi vừa khóc nức nở.

Dòng người trên phố ngoái nhìn , bàn tán không ngớt.

Ta và Tiểu Đào từ đường lớn trong huyện rẽ vào hẻm Sư Tử.

Từ hẻm Sư T.ử đi về hướng cầu Nam Châu.

Trời dần về tối, đèn hoa trên phố bắt đầu thắp sáng.

Trong cơn nhòe lệ, khi đi ngang qua quán tào phớ, ta cứ ngỡ mình hoa mắt.

Ta thấy Bùi Nhị thúc đang đứng trước cửa quán.

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Đệ ấy mặc bộ kính trang màu đen viền bạc, vòng eo săn chắc, vóc dáng như ngọc thụ lâm phong.

Đệ ấy  ngước mắt nhìn về phía chúng ta rồi khựng lại .

"Đó chẳng phải nhị ca sao ? Sao huynh ấy lại về?"

Tiểu Đào vừa khóc vừa hỏi.

"Không... không biết nữa, sao đệ   ấy lại về?"

Ta vừa khóc vừa đáp.

Đến lúc định thần lại , ta òa lên khóc lớn, chạy vội về phía Bùi Ý.

Cú đ.â.m quá mạnh khiến ta lao thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c đệ ấy , miệng líu ríu chẳng thành lời:

"Nhị thúc, Nhị thúc tới rồi ... Sao bây giờ người mới đến, hu hu hu."

Bùi Nhị lang đỡ lấy người ta , một tay nắm lấy vai, nhíu mày đ.á.n.h giá, rồi dùng ngón cái lau nước mắt trên gương mặt ta , giọng nói đượm vẻ xót xa:

"Làm sao vậy , đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi ."

Sau khi ta nức nở kể lại đầu đuôi sự việc, rồi kéo đệ ấy  sang nhà Triệu đại thúc, phía sau vang lên tiếng khóc của Tiểu Đào:

"Oa oa oa, hóa ra tỷ tỷ A Hương không giành được người lại là ca ca ta ..."

...

Rời khỏi nhà Triệu đại thúc, tâm trạng ta đã ổn định hơn nhiều.

Chẳng biết Bùi Nhị lang đã nói gì với A Hương trong phòng, khi bước ra , sắc mặt đệ ấy  trông không mấy vui vẻ.

Trên đường về quán, ta hỏi:

"Nhị thúc, ngươi sao thế? A Hương không sao chứ?"

Đệ ấy  mím môi, như đang cố đè nén cảm xúc:

"Không sao .

"

"Không sao là tốt rồi . Đó là tâm bệnh, ứ đọng không thông, đại phu bảo cần phải có t.h.u.ố.c chữa tâm..."

"Viết thư hỏi ta khi nào về, chính là vì chuyện này sao ?"

Bùi Nhị lang đột ngột cắt ngang.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tuong-quan-dai-nhan-co-muu-do/chuong-16.html.]

"Vâng, ta bận đến mức muốn kiệt sức rồi ."

"Phải không ?"

Bùi Ý dừng bước, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta , cười lạnh một tiếng:

"Ta thì khác, ta suýt chút nữa ngu ngốc đến c.h.ế.t rồi ."

Ta ngẩn người , không hiểu ý chàng , lại thấy thật khó tin.

Một vị tướng quân oai phong như chàng sao lại nói những lời kỳ lạ đến thế?

"Ngươi... sao người lại ngu ngốc được ? Ngươi là quan lớn trong triều, nếu ngươi ngu ngốc thì Thánh Thượng đã chẳng trọng dụng người ."

"Tê..."

Bùi Nhị lang khẽ xuýt xoa, như thể đang kìm nén cảm xúc, nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngác đầy bất an của ta .

"Nhị thúc, có phải ta lại nói sai điều gì rồi không ?"

Ta lúng túng hỏi.

Đệ ấy  bỗng bật cười :

"Không, đây là y phục mới của nàng sao ?"

"Vâng, một trăm lượng bạc mới mua được ba xấp vải, đắt quá."

Dẫu sao cũng là tiêu tiền của đệ ấy  nên ta thấy rất ngại.

Bùi Ý  lại chẳng bận tâm, giọng nói trầm thấp đầy ý cười :

"Không đắt,  rất đẹp ."

"Thật sao ? Ta cũng thấy đẹp , nhưng vẫn thấy xót tiền. Lúc trả giá với chưởng quầy, ta còn kỳ kèo mãi mới lấy thêm được một tấm lụa tốt , lão ta còn chẳng vui vẻ gì..."

Ta đang hăng hái kể lại quá trình "chiếm tiện nghi" .

Ngẩng đầu lên lại bắt gặp đôi mắt đen láy của đệ ấy .

Đáy mắt ẩn chứa những tia sáng vụn vỡ khiến lòng ta hoảng hốt.

Bùi Ý  vừa bảo là... rất đẹp sao ?

"Nh, Nhị thúc, trời cũng khuya rồi , chúng ta mau về quán thăm Thái mẫu thôi."

"Không vội, ta vừa thăm người xong, tinh thần bà tốt lắm, tay chân cũng khỏe khoắn vô cùng."

"... Lại dùng gậy chống đ.á.n.h người rồi ?"

"Ừ."

"..."

Xong rồi , lòng ta dường như còn hoảng hơn lúc nãy.

Trên con đường từ hẻm Sư T.ử về cầu Châu.

Những phiến đá xanh trải dài dưới chân, hai bên đèn l.ồ.ng treo cao, phố phường sáng rực.

Khu vực quanh cầu Châu càng thêm náo nhiệt.

Hoa đăng rực rỡ, tiếng sáo âm vang, lại còn tiếng tỳ bà vẳng ra từ những chiếc thuyền hoa trên sông.

Bùi Nhị lang về thật đúng lúc, hôm nay đúng dịp hội đèn l.ồ.ng.

Đến trước cửa quán, chàng không vào mà bảo đã nhiều năm không dạo hội đèn l.ồ.ng, muốn ta dẫn đi dạo phía Tây cầu.

Ta định bảo phải về chăm sóc Thái mẫu.

Nhưng chàng bảo đã có Tiểu Đào ở đó, đừng lo.

Rồi đệ ấy  cứ lặng lẽ nhìn ta , sống mũi cao thẳng cùng hàng chân mày kiếm, trông oai hùng tựa như vách núi cheo leo.

Người này từ trước đến nay không cho phép kẻ khác từ chối, ta đành cười gượng rồi đi trước dẫn đường.

Dọc đường còn mua một chiếc đèn l.ồ.ng hình thỏ.

Dòng người ồn ào, ta đi trước , chàng theo sau .

Ánh sáng từ chiếc đèn l.ồ.ng trong tay soi rõ cả một khoảng .

Có lẽ vì ta mặc bộ y phục quá nổi bật nên đi đến đâu cũng có người ngoái nhìn .

Những ánh mắt như kim châm khiến lòng ta thấp thỏm, rồi một phút lơ đễnh, ta hụt chân một cái.

Bùi Nhị lang kịp thời đưa tay đỡ lấy.

Giữa dòng người chen chúc, chúng ta ép sát vào thành cầu, giọng nói quan tâm vang lên từ trên đỉnh đầu:

"Có đau không ? Để ta cõng nàng."

"A? Không cần đâu , Nhị thúc đỡ ta một chút là được rồi ."

Hội đèn l.ồ.ng chưa dạo xong, bàn tay to lớn đầy sức mạnh kia cứ thế dìu ta khập khiễng trở về quán tào phớ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...