Gió Xuân Thổi Qua/Chương 1C. 1
20px

Năm mười ba tuổi, qua lời mai mối, phụ thân  đem ta gả đến nhà họ Bùi ở thôn Đại Miếu.

Nói nghe sang là " làm mai", thực chất chẳng qua là "bán con gái".

Bùi gia đưa năm lượng bạc, phụ thân  hớn hở cầm lấy rồi đi thẳng đến sòng bạc ở huyện thành.

Thím Bùi sức khỏe yếu, Đại lang cũng bệnh tật, trong nhà còn một tiểu cô mới lên ba và Thái mẫu đã cao tuổi.

Họ mua ta về, trước là để đính hôn cho Đại lang.

Chờ ta cập kê sẽ làm lễ thành hôn, sau là để có người giặt giũ nấu nướng, chăm sóc cả nhà già trẻ bệnh tật.

Nhà họ Bùi ở huyện Vân An trước kia vốn là gia đình khấm khá.

Cha Bùi thời trẻ làm nghề gánh hàng rong.

Chịu thương chịu khó, sau lại theo một sư phụ già ở Dự Châu học làm tào phớ.

Tay nghề thành thạo, ông về mở quán ở huyện.

Mấy năm sau thì có cửa tiệm riêng, buôn bán phát đạt đến mức phải thuê thêm người giúp việc.

Đáng tiếc, ông mất sớm vì bạo bệnh.

Thím Bùi sinh được hai trai hai gái.

Từ khi sinh tiểu cô, bà bị trúng gió hàn nên thân thể suy nhược.

Lại thêm những năm tháng cùng chồng làm buôn bán, thức khuya dậy sớm xay đậu.

Tay chân bà mắc chứng phong thấp, quanh năm đau nhức không thôi.

Đại lang từ nhỏ đã yếu ớt, vốn là người bẩm sinh suy nhược, sau lại mắc thêm bệnh ho lao.

Phụ thân   vừa mất, người giúp việc bỏ đi xây bếp riêng.

Thím Bùi tự ra quán bán tào phớ, quán xá từ đó cũng tiêu tán dần.

Cũng may gia đình còn chút của cải tích góp.

Đại lang đến tuổi lấy vợ, nhưng vì bệnh lao mà đại phu bảo là bệnh hiểm nghèo.

Lại có thể lây nhiễm, nên chẳng ai chịu gả con gái cho.

Nhưng nhà ta thì khác.

Nương  ta mất sớm, phụ thân lại là tên c.ờ b.ạ.c khốn cùng.

Từ ngày về Bùi gia, ta không một khắc nào được nhàn rỗi, từ giặt giũ nấu cơm, chăm sóc Thái mẫu, bôi t.h.u.ố.c cho thím Bùi, đến dỗ tiểu cô ngủ…

Đêm khuya Đại lang khêu đèn đọc sách, cơn ho không dứt, ta lại xuống bếp nấu nước củ cải cho chàng uống.

Mỗi lúc như vậy , chàng luôn áy náy bảo ta :

“Tiểu Ngọc, nàng vất vả cả ngày rồi , đi nghỉ ngơi đi .”

Ta xua tay đáp:

“Không mệt đâu Đại lang. Ở nhà muội  còn phải vào rừng đốn củi, ra đồng cuốc đất, ngày thường cũng đâu có nhàn, muội  quen rồi .”

Đại lang năm nay mười bảy, từng học ở tư thục, là một thiếu niên thanh tú, ham đọc sách.

Chàng từng dự thi huyện thí, phủ thí lấy được danh đồng sinh.

Đáng tiếc vì sức khỏe không cho phép mà không thể tiếp tục viện khảo.

Người đọc sách luôn khiến ta ngưỡng mộ.

Nhờ chàng , ta không chỉ học được cách viết tên mình mà còn biết thêm bao chữ nghĩa.

Hai năm sau , khi ta tròn mười lăm.

Thím Bùi đưa cho ta một chiếc vòng ngọc.

Bảo sẽ lo liệu hôn sự cho ta và Đại lang.

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Ta không ý kiến gì, nhưng Đại lang lại kiên quyết từ chối.

Lúc đó bệnh tình chàng đã rất nặng.

Thường thường nói chưa dứt câu đã ho ra m.á.u.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gio-xuan-thoi-qua/chuong-1.html.

]

Chàng nói với thím:

“Thân thể con thế nào con tự biết , e là chẳng sống được bao lâu, đừng vì con mà làm lỡ đời Ngọc Nương. Trong lòng con, nàng cũng như Tiểu Đào vậy , con luôn coi nàng như muội muội .”

Thím Bùi khóc ngất đi , tỉnh lại liền hỏi ta có nguyện ý gả cho Đại lang không .

Ta vừa gạt lệ vừa gật đầu:

“Lúc trước mua con về chẳng phải là để làm vợ Đại lang sao ?”

Thím nức nở:

“Ngọc Nương à , đừng trách ta , cả nhà này đều trông cậy vào con.”

Cuối cùng, ta thành thân với Nhị lang nhà họ Bùi.

Không, phải nói là Nhị lang thay huynh trưởng bái đường cùng ta .

Vì khi ấy Đại lang đã yếu đến mức không thể xuống giường.

Đó là lần đầu tiên ta gặp Nhị lang sau hai năm ở Bùi gia.

Chàng hơn ta hai tuổi, tướng mạo tuấn tú, phong thái như ngọc.

Từ lúc phụ thân chàng còn sống, chàng đã được đưa đi tòng quân.

Theo luật Đại Sở, nam t.ử mười lăm tuổi là có thể tòng quân.

Theo quy tắc ba năm cày cấy, một năm dự trữ.

Bất kể nghèo hèn, đến hai mươi tuổi đều phải đăng ký với quan phủ.

Nhiều gia đình bị chọn tòng quân đều khóc lóc t.h.ả.m thiết, sợ ra chiến trường mất mạng.

Nhưng Nhị lang nhà họ Bùi lại khác.

Khi chưa đầy mười lăm, chàng đã được phụ thân  nhờ người lo lót, khai gian thêm hai tuổi để nhét vào quân doanh.

Chẳng phải phụ thân chàng nhẫn tâm, mà vì Nhị lang vốn khác với đại ca.

Từ nhỏ đã không chịu ngồi yên, chuyên kết bè phái với đám lưu manh trong vùng, gây đủ chuyện thị phi.

Tiểu Đào năm tuổi, ta còn dỗ nó chơi bùn.

Đã nghe kể Nhị lang năm đó chuyên trộm gà hàng xóm, trộm rau quả của hòa thượng trong chùa.

Đúng là một kẻ ương ngạnh, gây ra không ít tai họa.

Cho đến một lần , chàng không về nhà, nửa đêm đột ngột đứng bên giường phụ thân .

Khắp người toàn m.á.u, nói rằng lỡ tay đ.á.n.h c.h.ế.t người , hỏi phụ thân phải làm sao .

Phụ thân Bùi hoảng sợ, dốc gần hết gia sản, lạy lục khắp nơi.

Vài tháng sau đem Nhị lang tống đi tòng quân.

Ngày ta thành thân với Đại lang.

Đó là lần đầu tiên chàng trở về sau bốn năm ở quân doanh.

Thiếu niên khí phách hăng hái, mày kiếm mắt sáng, khác hẳn vẻ văn nhã của Đại lang.

Chàng có sống mũi cao, môi mỏng, khóe môi khẽ bặm, ánh mắt sâu thẳm sắc bén, toát lên vẻ kiệt ngạo bất cần.

Dưới sự sắp đặt của thím Bùi.

Chàng thay ca bái đường cùng ta , đôi môi mím c.h.ặ.t, vẻ mặt cực kỳ gượng gạo.

Ai ngờ đêm đó, bệnh tình Đại lang chuyển biến xấu , m.á.u ho ra thấm đỏ khăn tay, không sao ngăn được .

Lại cầm cự hai ngày, chàng trăn trối với mẹ :

“Hôn sự của con và Ngọc Nương không tính. Sau khi con mất, hãy viết phong hưu thê cho nàng, đừng làm lỡ cả đời nàng.”

Ngày Đại lang mất, thím Bùi khóc đến ngất đi .

Ta ngẩn ngơ đứng một bên, bưng chén t.h.u.ố.c đắng nghét mà chẳng biết làm sao .

Trong đầu chỉ văng vẳng câu thơ chàng từng dạy:

“Chiều làm anh nông phu, sáng lên thiên t.ử đường. Khanh tướng không nòi giống, nam nhi nên tự cường.”

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...