Gió Xuân Thổi Qua/Chương 2C. 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Bùi Nhị lang nắm lấy tay huynh trưởng.

Lau đi vết m.á.u bên khóe miệng chàng .

Trong tay ta còn nắm c.h.ặ.t viên kẹo, lớp đường dính nhớp đã tan chảy trong lòng bàn tay.

Nửa năm sau , thím Bùi cũng đi theo.

Một trận phong hàn lấy đi mạng sống của bà.

Bà đi rất nhanh, chỉ mấy ngày bệnh tật, ngủ một giấc rồi đi mãi.

Vài tháng sau , Bùi Nhị lang lại về nhà xin nghỉ.

Lên núi viếng mộ phụ mẫu và huynh trưởng.

Phụ thân ta nghe tin chàng về, lập tức tìm đến cửa.

Bắt chàng thay huynh trưởng ký tên vào hưu thê cho ta .

Bùi Nhị lang chẳng nói lấy nửa lời, đặt b.út ký ngay.

Tiết Thủ Nhân hớn hở, đ.á.n.h xe lừa tới, kiên quyết kéo ta lên xe:

“Nữ nhi, phụ thân không đ.á.n.h bạc nữa, phụ thân làm ăn đàng hoàng. Phụ thân đã mua xe lừa để chạy thuê. Thằng rể đoản mệnh của con đã c.h.ế.t gần một năm rồi , con mới mười sáu, ở lại đó làm gì? Chúng ta đã tận tình tận nghĩa với họ rồi , đi theo phụ thân , sau này phụ thân nhờ người tìm cho con mối tốt .”

Ta ngồi trên xe lừa, đầu óc rối bời.

Nửa đường, ta hỏi ông:

“Ông thực sự không đ.á.n.h bạc nữa chứ?”

“Thề với con, không đ.á.n.h nữa.”

“Vậy ông thề đi . Nếu ông lừa ta , trời tru đất diệt, tay chân thối rữa, c.h.ế.t không ai chôn, bị ch.ó hoang rỉa xác…”

“Tiết Ngọc! Nghịch nữ! Có ai lại rủa phụ thân mình như thế không !”

Tiết Thủ Nhân tức đến hộc m.á.u, ta cười lạnh:

“Không đ.á.n.h bạc? Lời của lão già nghiện c.ờ b.ạ.c như ông ai mà tin? Mối tốt gì chứ, chẳng qua ông muốn lừa ta về bán đi lần nữa thôi. Trước kia ta còn nhỏ không chạy thoát, giờ còn muốn dùng chiêu này lừa ta , mơ đi !”

Dứt lời, xe lừa khựng lại , ta nhảy xuống, xách tay nải quay đầu bước đi .

Để mặc Tiết Thủ Nhân đứng sau c.h.ử.i bới.

Nghĩ đi nghĩ lại , ta lại đi bộ mười dặm đường, vòng trở lại thôn Đại Miếu.

Thôn Đại Miếu nằm dưới chân núi Chín Bình, có hơn trăm hộ dân.

Nhà họ Bùi ở phía Tây thôn, rào tre bao quanh sân.

Nơi ta từng trồng mảnh vườn nhỏ và vài cây ngọc lan.

Chạng vạng, tiểu viện nông gia mờ ảo, ánh tà dương nơi chân trời.

Bùi Tiểu Đào b.úi hai b.í.m tóc lệch, đang ngồi trước cửa gào khóc .

Bên cạnh là Thái mẫu, hai bà cháu ngồi đó.

Thái mẫu run rẩy chống gậy, nhìn con bé đầy lo lắng:

“Nhị nha, đừng khóc nữa, miệng con há to quá, ta sợ. Nhị nha, ta ướt quần rồi , con giúp ta thay được không ?”

“Hu hu, Thái mẫu sao người lại đái dầm nữa rồi ?”

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, con thay quần cho ta đi ?”

“Hu hu, con không biết .”

“Vậy con vào bếp nấu chút nước rau đi ?”

“Hu hu, chẳng phải ca ca nấu sao ?”

“Hừ, nó thì làm được gì, đến vợ còn không giữ nổi. Nếu không tại nó, chúng ta đâu đến mức này ?”

“Hu hu, Thái mẫu, con nhớ tẩu t.ử, con nhớ chị ấy …”

“Đừng khóc nữa, ta có cách rồi . Đợi tối nay chúng ta bỏ trốn, nhà này ở không nổi nữa, thằng cháu khốn kiếp kia chẳng phải người tốt lành gì.”

Khi ta quay lại , Tiểu Đào òa khóc nhào vào lòng ta không buông.

Thái mẫu nhìn ta đáng thương:

“Ta ướt quần rồi , vẫn chưa được thay .”

Sau khi dỗ dành Tiểu Đào và thay quần cho Thái mẫu.

Ta mới đứng dậy vào bếp tìm Bùi Nhị lang.

Lúc đó chàng đang nấu ăn, bếp lửa cháy rực, nồi nước đã sôi, trên thớt còn ngổn ngang bột mì.

Bùi Nhị lang dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp.

Trên mặt dính đầy bột trắng, lòng bàn tay cũng nhớp nháp bột.

Trông có vẻ điềm tĩnh nhưng lại lộ rõ sự lúng túng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gio-xuan-thoi-qua/chuong-2.html.]

Căn bếp vốn gọn gàng giờ nồi niêu bừa bãi.

Ta thở nhẹ: “Nhị thúc, để ta .”

Bùi Nhị lang quay lại .

Trong căn bếp lờ mờ, gương mặt chàng lộ vẻ kinh ngạc, lông mày rậm nhướng lên, đôi mắt đen láy rồi nhanh ch.óng trở về điềm tĩnh.

Chàng mím môi đi ra ngoài.

Nấu xong canh rau, ta bưng chậu gốm đặt lên bàn.

Thêm chút dầu vừng vào bát cho Tiểu Đào và Thái mẫu.

Đợi họ ăn uống xong xuôi, ta đi về phía gian phòng phía Tây.

Thấy cửa không đóng, bèn đứng sau rèm nói :

“Nhị thúc, cơm xong rồi .”

Rèm cửa cũ kỹ bạc màu, căn phòng đơn sơ sạch sẽ nhưng thô kệch.

Ánh sáng trong phòng âm u.

Vừa vén rèm, Bùi Nhị lang bước ra .

Đôi vai rộng dưới lớp áo xanh, vóc dáng cao dài tựa cây tùng trong gió lạnh.

Gương mặt chàng sắc nét, đôi mắt như băng giá.

Khiến không gian quanh ta dường như chùng xuống, cảm giác lạnh lẽo đầy áp bức.

Bùi Nhị lang tuấn tú vô cùng, nhưng thái độ lại luôn giữ khoảng cách.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm sắc bén kia .

Tim ta đập liên hồi, đôi tay trong ống tay áo siết c.h.ặ.t:

“Tiểu cô còn nhỏ, Thái mẫu cũng cần người chăm sóc. Nhị thúc sắp quay lại quân doanh, người đã tính xong cách sắp xếp cho họ chưa ?”

Giọng ta rất khẽ.

Giọng chàng lại thấp trầm, thong thả nói :

“Ta định gửi họ đến nhà tỷ tỷ ở thôn Tây Sơn.”

Tim ta thắt lại .

Bùi gia có một người tỷ tỷ gả đến thôn Tây Sơn.

Tỷ  ấy tên Bùi Mai, là trưởng nữ nhà họ Bùi, lớn hơn Đại lang ba tuổi.

Từ thời phụ thân  Bùi còn sống.

Bùi Mai đã gả cho công t.ử trưởng nhà họ Chu ở thôn Tây Sơn.

Chu Trường là hương thân , nhà họ Chu giàu có nhất trong vùng.

Thiếu phu nhân nhà họ Chu quan tâm đến tiểu muội và tổ mẫu bên ngoại thích là lẽ đương nhiên.

Nhưng ta vốn lớn lên ở thôn Tây Sơn.

Ta biết nhà họ Chu tuy giàu sang, gia nhân nô bộc đầy đàn.

Nhưng Chu Trường lại là kẻ coi tiền như mạng.

Phu nhân nhà ấy cũng là hạng người tác oai tác phúc.

Đối với tá điền thuê đất chẳng bao giờ có sắc mặt tốt , hở ra là nhục mạ.

Khi phụ thân  Bùi còn sống, Bùi Mai thường về nhà mẹ đẻ.

Vì công bà quản lý tiền bạc quá c.h.ặ.t.

Trượng phu lại chẳng có tài cán gì, thi tú tài mãi không đậu, cả ngày chỉ biết ăn bám.

Thiếu phu nhân nhà họ Chu muốn có tiền rủng rỉnh trong túi để mua sắm y phục, phấn son, lại muốn nhà mẹ   phải trợ cấp.

Sau khi phụ thân Bùi mất.

Cửa tiệm ở huyện thành đã bán.

Đại lang lại ốm đau, của cải chẳng còn bao nhiêu.

Bùi Mai về xin tiền làm của hồi môn, thím Bùi chẳng còn thoải mái đưa nữa.

Thấy không xin được tiền, lại phải nghe thím Bùi than vãn.

Bùi Mai dứt khoát không về nữa.

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Ba năm ở nhà họ Bùi, tính ra ta chỉ gặp nàng đúng hai lần , là lúc Đại lang và thím Bùi mất.

Lần cuối cùng gặp mặt, nàng mặc chiếc áo bông chần màu trắng sữa lả lướt, thêu hoa lan tinh xảo vô cùng tú nhã.

Vừa bước vào nhà chịu tang, nàng khẽ vuốt tóc.

Tay trái khéo léo nắm nhẹ lấy eo, cất tiếng khóc bi thống:

“Nương ơi, nữ nhi đến chậm rồi .”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...