Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sự thật đúng là như vậy . Thiên đế đứng ra làm mai, nhưng chúng ta chung sống lại khách sáo như khách, ngay cả tay cũng chưa từng nắm lấy một lần . Ta chịu không nổi cuộc sống tẻ nhạt vô vị như nước lọc ấy , bèn nài nỉ Ti Mệnh viết cho một kịch bản "ngược luyến tình thâm" rồi nhảy xuống Đài Luân Hồi.

Theo kịch bản của Ti Mệnh, ta tu luyện hóa hình không lâu thì bị Thẩm Khuyết bắt được . Ta theo hắn phiêu bạt giang hồ, dần nảy sinh tình cảm. Nhưng trong lòng Thẩm Khuyết đã có một "ánh trăng sáng" bệnh tật triền miên, ta vĩnh viễn không có danh phận.

Trong một lần trừ yêu, hắn bị trọng thương, ta phải tiêu tán trăm năm tu vi mới cứu được hắn về. Thẩm Khuyết sau khi tỉnh lại , việc đầu tiên làm chính là rước nàng ta vào cửa. Hắn nói hắn đã kinh qua sinh t.ử, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, phải dũng cảm bày tỏ lòng mình .

Ta cười khổ rời đi , hắn lại phát điên mà giam cầm ta bên cạnh. Hắn yêu ta , nhưng lại không chịu buông tha cho ta . Cứ thế, ta và Thẩm Khuyết dây dưa mấy kiếp người . Cuối cùng, kết cục là ta sinh ra tâm ma, không chịu nổi thiên kiếp mà hồn phi phách tán.

Cẩu huyết, đúng thật là một áng văn cẩu huyết chính hiệu.

14

"Nàng khôi phục ký ức rồi ."

Thẩm Hoài An quan sát thần sắc của ta , đột nhiên lên tiếng. Ta cũng chẳng buồn che giấu nữa, phá nát cũng cho nát luôn: "Thì đã sao chứ, ta chính là cố ý đấy, chúng ta như vậy mới coi như huề nhau ..."

Lời còn chưa dứt, ta đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy vẻ kìm nén của nam nhân:

"Không huề được , ta muốn bám lấy nàng đời đời kiếp kiếp."

Có lẽ, tộc nhân sâm chúng ta gặp phải hắn chính là gặp phải khắc tinh. Cảm nhận được tâm ý của hắn , ta khẽ hỏi:

"Thẩm Hoài An, changy yêu ta từ khi nào?"

"Ừm. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã yêu rồi ."

"Vậy tại sao ở thiên đình chàng lại lạnh nhạt với ta như thế?" Ta vẫn trăm ngàn lần không hiểu nổi điều này .

Mỗi lần gặp mặt hắn đều trưng ra bộ dạng xa cách ngàn dặm, sau khi kết thành đạo lữ, hắn trực tiếp bế quan tu luyện luôn.

"Trước khi thành tiên ta tu vô tình đạo, không hiểu chuyện ái tình. Khi ấy ... ta không biết phải đối mặt với nàng thế nào."

Ta hiểu rồi , bèn kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi hắn : "Sau này ta sẽ dạy chàng ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhan-sam-ta-day-no-hoa-roi/chuong-5.html.]

Nam nhân ghì c.h.ặ.t sau gáy ta , làm sâu đậm thêm nụ hôn ấy . Sau khi kết thúc, giọng hắn khàn đặc đầy vẻ d.ụ.c vọng: "Làm phiền rồi , Thẩm tiên t.ử."

Ngoại truyện: Góc nhìn của Thẩm Hoài An

Lần đầu tiên ta gặp nàng là khi nàng vừa độ kiếp thành tiên, được đưa đến thiên giới.

Đôi mày lá liễu cong cong khi nàng mỉm cười chào ta đã khiến trái tim ta lỡ mất vài nhịp.

Kể từ đó, ta thường xuyên nghe đám đồng liêu bên cạnh than thở rằng cuộc sống ở đây thật tẻ nhạt. Lúc ấy , ta cũng chỉ đứng bên cạnh gật đầu phụ họa vài câu. Thiên đình quả thực vô vị, nhưng cũng không đến mức khó lòng chịu đựng. Chỉ là nàng chưa bao giờ chú ý đến ta .

Mấy trăm năm sau , Thiên đế trong một lần yến tiệc say rượu đã tác thành cho hai ta . Ta vốn tu vô tình đạo, vì sợ nàng chê cười nên mới nói dối là bế quan, thực chất là lén đi tìm Nguyệt Lão thỉnh giáo chuyện nhân duyên.

Đợi đến khi ta đắc đạo trở về thì lại chẳng thấy nàng đâu . Ta lật tung cả thiên giới mới biết nàng đã lén nhập luân hồi. Ta phá tan nát nửa tòa điện Ti Mệnh mới lấy được mệnh thư. Thấy nàng vì một nam nhân khác mà sống dở c.h.ế.t dở, ta lập tức quyết định hạ phàm.

Luân hồi sẽ gột rửa ký ức của con người , nhưng ta thì không . Tôi nhảy xuống Cửu Trọng Thiên, chịu đựng bốn mươi chín đạo thiên lôi để thuận lợi xuống được nhân gian. May mắn thay , ta đã thuận lợi tìm được nàng. Kiếp này nàng là một gốc nhân sâm tinh nhỏ bé, thích ăn trái cây, tết hai b.í.m tóc trông rất đáng yêu, trên đỉnh đầu còn có một đóa hoa nhỏ.

Ti Mệnh không lừa ta , mệnh cách của ta và nàng tương khắc. Thêm vào đó, linh lực ở phàm trần thưa thớt, vết thương của ta mãi không lành, thân thể thực sự rất yếu. Thấy ta ho dữ dội, nàng vậy mà nửa đêm lại lén bò vào phòng truyền linh lực cho ta .

Nàng vẫn còn vụng về lắm, suýt chút nữa là đè bẹp ta rồi . Nhưng nhờ linh lực của nàng tẩm bổ, thân thể ta quả thực đã tốt lên rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau nhìn thấy nàng, ta không kìm lòng được mà giả vờ như bị bóng đè để "ức h.i.ế.p" nàng một trận. Sau đó thấy nàng có ý định rời đi , ta sợ mất nàng, đành phải tiếp tục đóng vai bệnh phu, dặm phấn lên mặt để lừa gạt lòng thương hại của nàng.

Đến khi bị nàng bắt quả tang, ta hốt hoảng vô cùng, đành tùy tiện bịa ra một cái cớ. Cũng may, ta còn nhớ kỹ những lời Nguyệt Lão dạy về thuật trang điểm, chỉ là tay nghề của ta hơi quá "tuyệt đỉnh" mà thôi.

Để dỗ dành nàng, ta đặc biệt quay về thiên đình một chuyến lấy vài loại linh quả quý hiếm. Nào ngờ khi trở về lại thấy nam nhân trong mệnh thư xuất hiện, ta lo lắng khôn nguôi. Ta sợ nàng chọn hắn , cũng sợ nàng sau này không còn ở bên ta nữa.

Vì vậy , ta âm thầm truyền thêm linh lực, cộng với đống linh quả kia , cuối cùng cũng giúp nàng độ kiếp lần nữa. Khi thấy nàng vẫn chưa khôi phục ký ức, ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế đại náo điện Ti Mệnh, ép hắn phải sửa lại mệnh thư.

Thật may, nàng chỉ là đang trêu chọc ta . Thật may, ta là người gặp nàng trước . Tuy rằng có chút thủ đoạn, nhưng chỉ cần có được trái tim nàng là đủ rồi .

Thẩm tiên t.ử, quãng đời còn lại , xin nàng chỉ giáo thêm.

-Hết-

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...