Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lần này cậu ta nghiêm túc hơn hẳn. Bắt đầu áp sát phòng thủ. Giang Dịch hạ thấp người . Quả bóng rổ xoay chuyển linh hoạt trong tay anh . Ánh mắt anh chăm chú quan sát từng khoảng trống. Đột nhiên anh tăng tốc, rẽ trái, đổi hướng rồi lao vụt sang phải . Động tác lên rổ ba bước hoàn hảo. Quả bóng lọt lưới, tiếng còi vang lên, cả sân bóng bùng nổ. Tiếng reo hò nổi lên từng đợt. Những tiếng chế giễu trước đó hoàn toàn biến mất. Nhan Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Giang Dịch phủi tay rồi nhướng mày nhìn cậu ta .

- “Cúi đầu xin lỗi và gọi bố đi .”

Sắc mặt Nhan Tiêu tối sầm. Nhưng dưới ánh mắt của tất cả mọi người , cậu ta không dám lật lọng. Cuối cùng vẫn phải cúi đầu.

- “ Tôi xin lỗi .”

- “Cúi chín mươi độ. Và cậu đang xin lỗi ai vậy ? Gọi tên người ta ra .”

Trong vài phút ngắn ngủi. Sắc mặt Nhan Tiêu đổi từ đen sang đỏ, từ đỏ sang xanh. Cuối cùng cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu.

- “ Tôi xin lỗi , Cố Miên.”

- “Gọi bố đi . Không phải cậu đã hứa sẽ gọi bố sao ? Gọi đi .”

Đám đông xung quanh lập tức hò hét phụ họa. Ai nấy đều muốn xem cậu ta giữ lời.

- “Cậu muốn nghe hắn gọi cậu là bố không ?”

Giang Dịch hỏi tôi . Tôi nghẹn ngào trả lời:

- “Không muốn .”

- “Vậy thôi bỏ đi .”

Giang Dịch phất tay.

- “ Tôi thấy xấu hổ khi có một đứa con trai như cậu .”

Nói xong, anh quay người bỏ đi . Tôi vô thức nhìn về phía Lâm Nguyệt Nguyệt nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng cô ta nữa. Vài ngày sau Lâm Nguyệt Nguyệt và Nhan Tiêu chia tay. Cả hai đều không đến lớp. Tin đồn về họ lan khắp khoa. Nghe nói Lâm Nguyệt Nguyệt cảm thấy Nhan Tiêu quá mất mặt nên liên tục chê bai cậu ta . Nhan Tiêu tức giận tới mức tìm thẳng tới ký túc xá. Hai người cãi nhau một trận long trời lở đất rồi chia tay. Sau đó, Nhan Tiêu còn yêu cầu Lâm Nguyệt Nguyệt trả lại toàn bộ quà tặng và số tiền mà cậu ta đã chuyển trước đây. Nhan Tiêu vốn là một trong những sinh viên có điều kiện nhất lớp, tiêu tiền cũng rất hào phóng. Thường xuyên mua quà và chuyển tiền cho bạn gái. Trước đây, Lâm Nguyệt Nguyệt luôn khoe với tôi bằng vẻ mặt ngượng ngùng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-va-nam-than-bong-ro-dung-chung-co-the/8.html.]

- “Miên Miên, cậu xem này , anh ấy lại tiêu tiền linh tinh nữa rồi .”

Thực tế, tôi và Lâm Nguyệt Nguyệt đều xuất thân từ một thị trấn nhỏ, gia đình chẳng khá giả gì. Phần lớn quà Nhan Tiêu tặng cho cô ta đều bị cô ta đem bán lại trên chợ đồ cũ. Còn chuyện cô ta định lấy gì để trả lại cho Nhan Tiêu...thì chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

- “Vui chưa ? Anh đây đã trả thù giúp em rồi đấy.”

Giang Dịch c.ắ.n một miếng táo, vẻ mặt đắc ý hỏi tôi .

- “ Tôi vui lắm, nhưng anh nên gọi tôi là chị gái mới đúng.”

- “Nằm mơ đi .”

Vừa nhai táo, Giang Dịch vừa phớt lờ tôi .

Sau trận đấu với Nhan Tiêu, Giang Dịch đã lấy lại được một phần ký ức của mình . Anh nhớ khi ấy mình vừa tròn hai mươi tuổi, là trụ cột của đội bóng rổ trường. Nhưng với chút thông tin ít ỏi đó, cộng thêm việc tôi vốn chẳng bao giờ quan tâm đến thể thao, nên hoàn toàn không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến thân phận của anh . Bản thân Giang Dịch cũng chẳng hề sốt ruột. Anh dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc thi hùng biện sắp tới. Ngày nào anh cũng kéo tôi luyện phát âm, tập diễn thuyết ứng biến. Tôi vốn học khá tốt . Chỉ cần nhìn thấy đề bài, những từ vựng tiếng Anh trong đầu tôi sẽ tự động sắp xếp ngay ngắn, cấu trúc câu cũng rõ ràng mạch lạc.  Nhưng cứ mở miệng ra , mọi thứ lại như mắc kẹt trong cổ họng. Tất cả suy nghĩ đều bị vo thành một cục hỗn độn. Tôi nói lắp bắp, ngập ngừng, một câu ngắn ngủi cũng có thể vòng vo đến mười tám khúc.

Thế nhưng Giang Dịch chưa từng mất kiên nhẫn. Anh tỉ mỉ sửa cho tôi từng cách phát âm, từng ngữ điệu, từng điểm ngắt nghỉ trong câu. Sau ba tháng luyện tập không ngừng nghỉ, trình độ nói tiếng Anh của tôi đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ tiếc là điều đó chỉ đúng khi tôi nói chuyện riêng với Giang Dịch. Lúc ấy , Giang Dịch đã giảm xuống còn sáu mươi ba ký. Anh bắt đầu chạy bộ trên sân vận động. Nhan Tiêu và Lâm Nguyệt cũng đang bận giải quyết đống rắc rối trong chuyện tình cảm của họ nên khá lâu rồi không xuất hiện gây sự. Không khí trong lớp yên tĩnh hơn hẳn. Thậm chí có vài bạn học còn chủ động bắt chuyện với Giang Dịch. Nhưng Giang Dịch vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, hờ hững đáp lại .

Cuộc thi tiếng Anh ngày càng đến gần. Đây là cuộc thi tuyển chọn nhiều vòng. Chỉ có hai mươi thí sinh xuất sắc nhất mới được đứng trên sân khấu của Đài Truyền hình Trung ương. Giang Dịch luôn duy trì phong độ ổn định đến đáng sợ. Anh chưa từng sợ sân khấu. Sự tự tin và điềm tĩnh của anh mỗi khi bước lên bục phát biểu luôn dễ dàng chinh phục người khác. Sau vô số vòng loại, Giang Dịch thành công lọt vào top hai mươi. Một tuần trước vòng chung kết, cô giáo đích thân gọi Giang Dịch đến văn phòng để làm công tác tư tưởng trước cuộc thi. Nhưng với một người thần kinh thô như anh thì căn bản chẳng cần động viên gì cả. Suốt cả buổi, Giang Dịch chỉ đáp lại bằng vài tiếng “ vâng ”. Đến khi anh quay người chuẩn bị rời đi , cô giáo bỗng gọi lại :

- “Cố Miên.”

Giang Dịch dừng bước.

- “ Tôi rất vui vì em đã vực dậy được . Lẽ ra tôi nên tin tưởng em hơn. Tôi nợ em một lời xin lỗi .”

Giang Dịch đứng yên một lát. Sau đó anh tiếp tục bước đi , không quay đầu lại , cũng không nói một lời. Rời khỏi văn phòng, anh mới nói với tôi :

- “ Tôi không có tư cách thay em nói câu ‘ không sao đâu ’.”

Nghĩ kỹ lại , cô giáo thật ra chưa từng trực tiếp làm tổn thương tôi . Dù bà ấy đáng lẽ phải làm gì đó. Bà ấy mặc kệ những trò đùa ác ý của bạn học. Mặc kệ những tiếng cười nhạo trong lớp. Mặc kệ khi hình ảnh của tôi bị chế giễu khắp mạng xã hội. Bà ấy đã tận mắt nhìn thấy những đau khổ tôi phải chịu. Thế nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt hỏi tôi một câu:

- “Cố Miên, tại sao em không thể tự mình đứng dậy?”

Tôi từng nghĩ rằng trách nhiệm của một người thầy không chỉ là dạy chữ. Mà còn là dạy làm người . 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...