Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Cho dù lúc lâm chung chàng oán ta ...”
Ta dừng lại giây lát, rồi lắc đầu.
“Ta cũng chưa từng hận chàng .”
“Chỉ là tiếc nuối mà thôi.”
Rùa
“ Nhưng hiện giờ, nếu chàng thật sự muốn cưỡng ép đưa ta đi .”
“Thì điều đó mới khiến ta g.h.ê t.ở.m.”
Giọng ta lạnh như băng.
Từng chữ từng chữ.
Đều giống như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Lục Hoài Chu.
Vành mắt chàng đỏ lên từng chút một theo từng lời ta nói .
Chàng lắc đầu.
Giọng nghẹn lại :
“Không phải như vậy ...”
Chàng nói .
Tình cảm không thể tính toán như vậy .
Dù ta trở thành dáng vẻ gì.
Chàng vẫn sẽ yêu ta .
Bất cứ điều gì ta muốn .
Chàng đều có thể làm được .
Ta cười như không cười , ngắt lời chàng :
“Vậy nếu điều ta muốn ... là chàng đừng làm quan nữa thì sao ?”
Lục Hoài Chu sững lại .
“Ta không muốn tiếp tục trèo cao với chàng .”
“Cũng không muốn chàng hạ mình vì ta .”
Ta bình thản nhìn chàng .
“Nếu chàng thật sự muốn cùng ta làm lại từ đầu.”
“Vậy hãy từ quan.”
“Cởi bỏ quan phục, bỏ hết công danh.”
“Chúng ta làm một đôi phu thê bình thường.”
“Mặc cho gian thần lộng hành, mặc cho bách tính lầm than.”
“Mặc cho thiên hạ hỗn loạn, dân chúng khốn cùng.”
“Giữa ta và thiên hạ.”
“Chàng chỉ được chọn một.”
Thánh nhân không thể có tư tâm.
Chàng muốn tất cả.
Cuối cùng sẽ chẳng giữ được thứ gì.
Sắc mặt Lục Hoài Chu đã trắng bệch.
Chàng bật cười khẽ.
Rồi từng chút từng chút một.
Dùng hết sức ôm ta vào lòng.
“Thu Ngọc...”
“Thu Ngọc...”
“Lòng nàng thật tàn nhẫn.”
Một giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt chàng .
Mang theo sự tuyệt vọng vô bờ.
Rơi xuống đầu ngón tay ta .
18
Đó là lần cuối cùng ta gặp Lục Hoài Chu.
Trong quãng đời dài đằng đẵng sau đó.
Chàng ở nơi triều đường cao xa.
Ta nơi giang hồ rộng lớn.
Chúng ta không còn cơ hội gặp lại .
Tiết Tế mang d.ư.ợ.c liệu tới rất kịp thời.
Dịch bệnh ở Kiến An đã được khống chế.
Ta dự định đi thuyền tới tìm hắn .
Tạ Nhu Gia ra bến đưa tiễn ta .
Nỗi u sầu nơi đáy mắt nàng cũng đã tan biến.
Lục Hoài Chu đã từ hôn.
Chàng lập lời thề.
Cả đời
này
sẽ
không
thành gia, cũng
không
nạp
thiếp
.
Tạ Nhu Gia thì đính hôn với người phu quân của kiếp trước .
Nàng cười dịu dàng:
“Sang năm vào lúc này , ta cũng sắp làm mẫu thân rồi .”
Ta ôm nữ nhi trong lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nui-thu-tua-ngoc/chuong-8.html.]
Bất giác nhớ tới những đứa con ở kiếp trước .
Nhớ tới đứa trẻ đã c.h.ế.t trong trận dịch ở Kiến An.
Hơi nước ẩm ướt nơi bến sông làm hàng mi ta khẽ run.
Đứa bé ấy ...
Sẽ không còn đầu t.h.a.i vào bụng ta nữa.
Nhưng chỉ cần thiên hạ thái bình.
Dù đầu t.h.a.i vào gia đình nào, chắc hẳn cũng sẽ sống tốt .
Bên cạnh.
Tạ Nhu Gia bỗng bật cười khẽ:
“Lục Hoài Chu cũng thật đáng thương.”
“Nếu chàng không nhớ lại kiếp trước .”
“Có lẽ sẽ sống vui vẻ hơn nhiều.”
Ta không thấy chàng đáng thương.
Chàng chưa từng chịu đói.
Chưa từng chịu rét.
Sống trọn tuổi trời, vinh hiển cả đời.
Hai kiếp làm quan.
Được người người kính trọng.
Những người bán hàng rong ngoài phố.
Những lê dân bách tính trong thiên hạ.
Ai chẳng đáng thương hơn chàng ?
Ví như Tiết Tế của kiếp trước .
Chuyện bí mật bị bại lộ.
Hắn bị c.h.é.m đầu.
Thủ cấp treo trên cổng thành, phơi mưa dầm nắng dãi.
Đến mức không còn nhận ra diện mạo.
Ngày ấy .
Khi ta chôn cất đứa con đã c.h.ế.t bên ngoài thành.
Ta lấy hết dũng khí.
Nhìn hắn một lần .
Hàng mi thật dài.
Đường nét khuôn mặt cũng thật tuấn tú.
Xuất thân thấp kém.
Nhưng trong lòng vẫn mang chí hướng cứu khốn phò nguy, cứu giúp lê dân.
Còn Lục Hoài Chu.
Sinh ra trong gia đình thế tộc danh giá.
Lớn lên giữa nhung lụa gấm vóc.
Được muôn người ngưỡng vọng.
Trọng trách ấy .
Vốn dĩ nên do chàng gánh lấy.
Thuyền đã cập bến.
Ta từ biệt Tạ Nhu Gia.
Đêm qua vừa có mưa.
Mặt sông trên Đại Vận Hà phủ đầy hơi nước bảng lảng.
Phía xa xa.
Tiếng tơ trúc du dương vang vọng.
Là trên một chiếc hoa thuyền của nhạc phường.
Các nhạc kỹ đang đàn hát mua vui cho khách.
Một thân sa y mỏng manh.
Lớp phấn son tinh xảo.
Cổ tay tím tái vì lạnh.
Ta đứng lặng nhìn thật lâu.
Mãi đến khi thuyền bắt đầu rời bến.
Hơi nước trên mặt sông mang theo ánh trăng ùa tới.
Soi sáng gương mặt ta .
Mũi thuyền nhẹ nhàng rẽ sóng.
Ta theo nước mà đi .
Tự do đến.
Tự do đi .
(Hết).
Chaporia
Bình Luận (0)