GIANG NAM XUÂN TRÌ/Chương 1C. 1
20px

Triệu Hàn ở nhờ tại Vệ phủ suốt ba năm.

 

Thấy hắn thân cô thế cô, cuộc sống không dễ dàng, ta từng lén giúp đỡ hắn nhiều lần .

 

Về sau , Triệu Hàn đỗ Trạng nguyên.

 

Việc đầu tiên hắn làm chính là đến Vệ phủ cầu thân trưởng tỷ ta , Vệ Phi Yên.

 

Phụ thân và đích mẫu không nỡ gả trưởng tỷ cho một sĩ t.ử hàn môn, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ một vị Trạng nguyên lang.

 

Vì thế, bọn họ gả ta cho Triệu Hàn.

 

Đêm tân hôn, ta đem mọi chuyện nói hết với hắn , nói rằng người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn chính là ta .

 

Không ngờ Triệu Hàn chỉ lạnh lùng cười một tiếng.

 

“Trưởng tỷ nàng dung mạo xinh đẹp , tâm địa lương thiện. Không ngờ nàng lại xảo quyệt đến vậy !”

 

“Một thứ nữ như nàng, ngay cả bản thân còn lo chưa xong, lấy đâu ra sức lực để giúp ta ?”

 

“Đừng giở những thủ đoạn nhỏ nhặt ấy nữa. Vệ phủ có ân với ta . Ta đã cưới nàng, tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

 

Sau khi thành thân , hắn đối với ta vô cùng lạnh nhạt.

 

Hắn thường nắm c.h.ặ.t chiếc túi gấm đựng tiền do ta làm mà nhớ nhung đích tỷ.

 

Mặc cho ta cố gắng thế nào, cũng không đổi lại được một chút yêu thích của hắn .

 

Chưa đến ba mươi tuổi, ta đã u uất mà qua đời.

 

Trước lúc lâm chung, Triệu Hàn khẽ thở dài.

 

“Cả đời này là ta có lỗi với nàng. Nếu có kiếp sau , ta sẽ không vì ân tình mà cưới nàng nữa.”

 

“Ta sẽ vẫn luôn chờ Phi Yên…”

 

Mở mắt ra lần nữa.

 

Ta đã quay về một năm trước khi Triệu Hàn đỗ đạt.

 

1

 

Ta mở mắt ra , ngoài cửa sổ lá hòe xanh mướt, tiếng ve vừa mới cất lên.

 

“Tiểu thư, hôm nay người vẫn mang điểm tâm tới tiền viện sao ?”

 

Nha hoàn Thu Hương bưng một chiếc khay sơn son bước vào , trên đó đặt một đĩa bánh ngọt.

 

Ta ngẩn người , nhìn gương mặt trong gương đồng.

 

Gương mặt này chỉ độ mười sáu, mười bảy tuổi.

 

Mày ngài mắt phượng tinh xảo, da dẻ hồng hào.

 

Không giống ta năm ba mươi tuổi, cả người đã nhuốm vẻ già nua, u ám.

 

Thấy ta khác thường, Thu Hương lại gọi một tiếng.

 

Nhưng ta đã đứng dậy, mở chiếc hòm gỗ bên cạnh.

 

Bên trong lặng lẽ nằm một chiếc túi gấm màu xanh.

 

Đường kim mũi chỉ tỉ mỉ tinh tế, góc phải phía dưới còn thêu một chữ “Hàn” nho nhỏ.

 

Đó là thứ ta định tặng cho Triệu Hàn.

 

Bên trong còn có ba lượng bạc vụn mà ta cực khổ dành dụm được .

 

Kiếp trước , Triệu Hàn vẫn luôn cất giữ chiếc túi này mà nhung trưởng tỷ suốt cả một đời.

 

Thu Hương lén nhìn sắc mặt ta , nhỏ giọng nói :

 

“Chúng ta tự mình ăn dè ở sẻn, vậy mà tiểu thư vẫn luôn lén đưa giấy b.út, bạc và thức ăn cho vị cử nhân nghèo kia .”

 

“Hà tất phải như vậy chứ…”

 

Phải rồi .

 

Thu Hương nói không sai.

 

Ta thật sự quá đa tình đến mức nực cười .

 

“Không đưa nữa.

 

“Về sau cũng sẽ không đưa nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giang-nam-xuan-tri/chuong-1.html.]

 

Ta nhắm mắt lại , bình tĩnh nói .

 

Thu Hương sững sờ.

 

“Tiểu thư…”

 

Ta cầm lấy chiếc kéo.

 

Lưỡi kéo lạnh buốt nằm trong lòng bàn tay.

 

Tấm gấm xanh bị cắt làm đôi.

 

Rồi lại làm đôi.

 

Lại làm đôi.

 

Ta cắt chiếc túi gấm thành từng mảnh vụn.

 

“Người này , sau này không cần nhắc tới nữa.”

 

 

Ta tên là Vệ Nhược Trần, thứ nữ thứ hai của Vệ phủ.

 

Mẫu thân ta vốn là nữ nhi của Thẩm gia, một gia tộc phú thương ở Giang Nam.

 

Mười sáu năm trước , để giải nguy cho Thẩm gia, bà bị đưa vào Vệ phủ làm thiếp .

 

Ngày ta chào đời, mẫu thân vì băng huyết mà qua đời.

 

Đích tỷ ta tên là Vệ Phi Yên.

 

Người cũng như tên.

 

Tựa khói tựa mây, cao quý thoát tục.

 

So với nàng, ta đúng như tên gọi của mình .

 

Nhỏ bé như bụi trần.

 

Đích mẫu không quá hà khắc với ta .

 

Nhưng cũng chưa từng để tâm đến.

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Ta sống trong tiểu viện phía tây, tiền tiêu vặt hằng tháng thường xuyên bị cắt xén.

 

Mùa đông thiếu than sưởi.

 

Mùa hè không có lấy một chậu băng.

 

May mà trong người ta vẫn chảy dòng m.á.u của gia đình thương nhân.

 

Từ nhỏ đã biết tính toán cho bản thân , cố gắng tìm cách sinh sống.

 

Từ năm mười hai tuổi, ta đã lén nhờ người đem đồ thêu đi bán.

 

Dành dụm được ít bạc vụn, miễn cưỡng đủ lo cơm áo.

 

Phụ thân ta , Vệ đại nhân, rất thích giúp đỡ những sĩ t.ử xuất thân hàn môn.

 

Ngoại viện Vệ phủ quanh năm đều có bảy, tám thư sinh ở nhờ.

 

Bọn họ được tự do đọc sách, lại còn được bao ăn ở.

 

Triệu Hàn là người nghèo khó nhất trong số đó.

 

Y phục của hắn lúc nào cũng có vá chằng vá đụp nhưng sống lưng lại luôn thẳng tắp.

 

Lần đầu tiên ta chú ý tới hắn là vào mùa thu năm ta mười lăm tuổi.

 

Khi ấy , ta và Thu Hương định lén ra khỏi phủ để bán đồ thêu.

 

Vừa đến cửa hông thì bị một gã tiểu tư ngăn lại .

 

“Nhị tiểu thư định đi đâu vậy ?”

 

“Trong phòng phu nhân bị mất đồ quý giá. Bất kể là ai ra ngoài cũng phải kiểm tra một lượt.”

 

Trong bọc hành lý là thành quả lao động suốt một tháng của ta .

 

Nếu bị giữ lại rồi tịch thu mất…chỉ e mùa đông năm ấy sẽ rất khó vượt qua.

 

Đúng lúc ta đang sốt ruột nhất…

 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...