Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta nhìn hắn , chợt thè lưỡi, trên ngón cái hắn đang xoa môi ta , nhẹ nhàng l.i.ế.m một cái.
Nóng ấm. Ướt át. Đầy sự khiêu khích trần trụi.
Ngón tay hắn khựng lại một chút.
"Có vẻ, nàng không chỉ khinh nhờn ta ..."
Hắn rụt tay về, dùng đầu ngón tay lau chỗ ta vừa l.i.ế.m, động tác tao nhã và chậm rãi:
"Mà còn cố gắng cám dỗ ta sa ngã nữa."
"Ồ?" Ta nghiêng đầu, khóe miệng vẫn treo nụ cười khiến hắn phát hỏa đó: "Vậy người đã hôn ta trong Thần Điện chiều nay là ai thế?"
"Đó là ân điển của thần."
Hắn cúi xuống, hai tay chống hai bên người ta , giam hãm ta giữa giường và bóng đen của chính mình :
"Còn bây giờ, nàng sẽ phải trả giá cho sự vượt quá giới hạn của mình ."
Thế nhưng ta chủ động áp sát, hôn lên môi hắn .
Hắn không đáp lại .
Chỉ lặng lẽ nhìn ta , mặc cho môi ta dập dìu vô ích trên môi hắn .
"Có vẻ, nàng vẫn chưa học được bài học."
Hắn thẳng người dậy, lại kéo ra khoảng cách: "Đứng dậy, đi theo ta ."
"Sao cơ?"
"Bởi vì ta ra lệnh cho nàng."
Hắn lạnh lùng nói : "Hay là nàng định cãi lại thần dụ sao ?"
"Ý ta là…" Ta quỳ nguyên tại chỗ, ngơ ngác nghiêng đầu, "Sao ngài lại khác với chiều nay thế?"
"Khác?" Hắn nhìn xuống ta , giọng mang theo chút mỉa mai:
"Chiều nay, là ân điển của thần dành cho tế phẩm thành kính. Còn bây giờ, là sự thẩm phán của Thần dành cho kẻ khinh nhờn thần linh."
"Nàng nghĩ, nên giống nhau sao ?"
"Thế nhưng chiều nay ngài mới nói lòng thành kính của ta đều là giả vờ, vậy mà cũng có thể nhận được ân điển ạ? Thế sao bây giờ lại không được ?"
"Thú vị đấy." Hắn đầy hứng thú nhìn ta , như thể rất hài lòng vì ta có thể nắm bắt được cái lỗ hổng logic này :
"Ân điển chiều nay, là để thưởng cho nàng vì dũng cảm phơi bày điểm yếu trước mặt ta . Còn hành vi bây giờ của nàng, đã vượt ra khỏi phạm trù thành kính giả vờ, biến thành sự khiêu khích và khinh nhờn trần trụi."
Ta chậm rãi giơ lên ngón tay ướt đẫm kia .
Dưới ngọn nến, ngón tay ấy ánh lên thứ nước long lanh, như một bức chiến thư không lời.
Đồng t.ử hắn đột ngột co rụt lại .
Không khí như thể đông cứng vào khoảnh khắc này .
Hắn chợt nắm lấy cổ tay ta , chẳng tốn chút sức lực nào lôi ta từ trên giường xuống.
"Đi."
"Chúng ta đi đâu thế?"
"Đi nhận sự thẩm phán."
Hắn lôi ta , xuyên qua hành lang dài, đi về phía cánh cửa khổng lồ sâu nhất trong Thần Điện. Nền gạch đá lạnh buốt đ.â.m vào đôi chân trần của ta đau nhói, ta lảo đảo chạy theo, tóc tai rũ rượi xõa trước mặt.
Ta nhìn bóng lưng hắn , rồi lại cúi xuống nhìn cổ tay mình bị hắn nắm đến bầm xanh.
Khóe miệng trong bóng tối, vô cùng nhẹ nhàng cong lên một cái.
Cá, c.ắ.n câu rồi .
Mà ta không biết rằng, người đàn ông đi phía trước , trong đáy mắt màu xám nhạt, cũng thoáng qua một tia sáng vô cùng nhạt.
Phải đấy, c.ắ.n câu rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/tinh-yeu-nho-cua-than-minh-benh-kieu/chuong-4.
html.]
Ai c.ắ.n câu của ai, chưa chắc đâu .
Cánh cửa đá trước mặt ta ầm ầm mở toang.
Chính điện của Thần Điện trống trải và uy nghiêm, nền đá hắc diệu thạch lạnh thấu xương, mười hai cây cột ngọc chọc trời chống đỡ mái vòm.
Chính giữa là pho tượng Thần Minh mờ mờ không rõ mặt kia , trong ánh nến lặng lẽ cúi nhìn tất cả.
"Quỳ xuống."
Ta quỳ xuống một cách vâng lời. Hơi lạnh của đá hắc diệu thạch thấm qua tấm áo tế bào mỏng vào đầu gối. Ta giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay đó dưới ánh nến mờ ảo ánh lên thứ nước long lanh, như hai cây kim nhúng mật.
Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một cuốn sách đen dày cộp, những dòng chữ mạ vàng trên bìa sách dưới ánh nến lấp loáng ánh sáng u tối.
"Bây giờ, hãy cầu nguyện với thần."
Giọng hắn không cho phép cãi lại :
"Hãy sám hối cho hành vi khinh nhờn thần linh vừa nãy của nàng."
Ta bắt đầu niệm.
Giọng ta vang vọng trong đại điện, đơn điệu, lặp đi lặp lại , như một bài hát ru không hồi kết. Những lời khấn ấy ta đã thuộc cả nghìn lần , dù có mơ hồ cũng có thể đọc vanh vách.
Hắn đi đến chiếc ghế lưng cao ở giữa Thần Điện ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tư thế tao nhã và lười nhác. Đầu ngón tay đều đều gõ lên tay vịn, ánh mắt dừng lại trên chiếc gáy cúi thấp của ta , làn da trắng mịn ấy trong ánh nến ch.ói lòa, như một đốt thân hoa đang chờ bị bẻ gãy.
Thời gian mất đi ý nghĩa.
Đầu gối ta từ đau buốt ban đầu trở nên tê dại, rồi thành thứ đau nhức âm ỉ.
Giọng ta bắt đầu khàn đi , trên trán lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống hắc diệu thạch.
Nhưng ta không dừng.
Niệm đến lần thứ chẳng biết bao nhiêu, ta chợt dừng lại .
Chậm rãi ngước mắt lên.
Khóe miệng từng chút từng chút cong lên, nở một nụ cười ranh mãnh vô cùng xấu xa.
"Ngài có muốn ngửi thử không ?"
Ngón tay ánh nước ấy giơ lên trước mặt hắn , khẽ khẽ lắc lư trong không khí giữa hai người .
Bốp!
Tiếng tát tai giòn tan vang lên trong đại điện trống trải.
Hắn mạnh mẽ tát ta một cái, lực mạnh đến nỗi cả người ta lệch hẳn sang một bên. Dấu tay đỏ ửng trên mặt trắng bóc của ta nhanh ch.óng hiện lên, như bông mai đỏ nở trên tuyết trắng.
"Lớn mật!"
Ngọn lửa giận của hắn cuối cùng cũng bùng phát triệt để, tiếng nói vọng khắp đại điện:
"Nàng tưởng, ta thực sự không dám làm gì được nàng sao ?"
Ta quỳ trên đất, cuối cùng trên mặt không còn nụ cười .
Ta giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, không nhúc nhích. Tóc rũ xuống trước mặt, che mất nửa gương mặt ta . Giọng nói hạ thấp xuống, cũng lạnh đi , như một hòn đá chìm xuống đáy nước.
"Ta biết lỗi ."
Hắn cúi xuống, bóp cằm ta , mạnh mẽ ép mặt ta quay lại . Dấu tay đỏ ửng trên mặt ta vô cùng ch.ói mắt, tạo thành sự tương phản kỳ lạ với đôi mắt đen không thấy đáy kia .
"Bây giờ, biết lỗi rồi à ?"
"Muộn rồi ."
Hắn thẳng người dậy, quyển sách cổ trong tay ném sang một bên, phát ra tiếng động nặng nề. Sau đó, hắn bắt đầu cởi vòng cổ trên thánh bào của mình , hết vòng này đến vòng khác, chậm rãi và thong thả quấn quanh tay.
Ta nhìn động tác của hắn , mặt không cảm xúc.
"Ngước đầu lên."
Chaporia
Bình Luận (0)