Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn đi ra sau lưng ta , dùng bàn tay đã quấn vòng cổ ấy nhẹ nhàng gạt mái tóc rối trước mặt ta sang một bên, giọng áp sát tai rơi xuống, lạnh lẽo và rõ ràng:
"Nhìn vào tượng Thần. Tiếp tục cầu nguyện của nàng đi ."
"Để cho cả Thần Điện đều nghe thấy lời sám hối của nàng."
Ta nghiến răng, cất cao giọng, bắt đầu niệm lại những câu kinh văn phức tạp ấy .
Hắn lại ngồi trở lại chiếc ghế lưng cao, hai chân bắt chéo, tư thế tao nhã như đang thưởng thức một vở kịch riêng tư.
Trong đại điện chỉ còn lại tiếng cầu nguyện của ta lặp đi lặp lại .
Thời gian từng chút trôi qua. Đầu gối ta đã rất đau rồi , quỳ trên hắc diệu thạch cứng và lạnh buốt lâu như vậy , đôi chân mảnh khảnh ấy đang chịu đựng sự hành hạ thầm lặng. Cả người ta bắt đầu xuất hiện những cơn lắc lư nhẹ, giọng khàn đến mức chẳng còn ra hơi , đầu óc cũng không thể tập trung được nữa.
Nhưng ta vẫn không dừng lại .
"Dừng lại ."
Giọng hắn không to, nhưng cắt đứt lời cầu nguyện của ta một cách rõ ràng.
Ta lắc lư một cái, môi vẫn còn vô thức mấp máy, như thể linh hồn đã lìa khỏi xác, chỉ còn lại thân xác đang lặp đi lặp lại một cách máy móc.
"Ta bảo nàng dừng lại ."
Từ trên ghế, hắn đứng dậy, từng bước đi về phía ta . Tà áo trắng lướt trên mặt đất, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn ngồi xổm trước mặt ta , đưa tay nâng cằm ta lên, ép ta nhìn mình .
"Có vẻ, nàng đã học được sự vâng lời cơ bản nhất rồi ."
Ngón cái của hắn xoa lên vết hằn đỏ trên cằm ta , ánh mắt tối tăm mờ mịt:
" Nhưng ánh mắt của nàng nói cho ta biết , trong lòng nàng vẫn đang bất mãn và nguyền rủa ta ."
Ta không phủ nhận.
Đồng t.ử của ta vì quỳ lâu quá nên hơi rã ra , nhưng sâu bên trong vẫn le lói một ngọn lửa không chịu tắt. Tê dại, ương ngạnh, và một tia mỉa mai được giấu vô cùng kỹ.
"Hãy nhớ cảm giác này ."
Lòng bàn tay hắn áp lên chỗ đầu gối ta , qua lớp vải, ta có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay hắn cao hơn ta tưởng:
"Đây là cái giá nàng phải trả vì đã x.úc p.hạ.m ta ."
Hắn đứng dậy, lại nhường ra con đường dẫn ra cửa.
"Đứng dậy. Đi theo ta ."
Ta cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối đã mất cảm giác từ lâu. Ta lảo đảo một cái, suýt ngã, thì bị hắn chụp lấy cổ tay kéo lên. Hắn không đỡ ta , chỉ lôi tay ta bước đi , bước nhanh đến nỗi ta gần như phải chạy nhỏ mới kịp.
Về đến tẩm cung, ta gần như ngã sóng soài qua cánh cửa đá ấy .
"Quỳ xuống."
Hắn lại ra lệnh. Lần này , là trên tấm t.h.ả.m mềm mại.
Động tác quỳ của ta hơi khó khăn, thậm chí ngay khoảnh khắc chạm đất, trên mặt ta thoáng qua một nỗi đau đớn cố nén. Hắn xắn tà váy ta lên, vết bầm ấy dưới ánh đèn trông rất đau mắt, là do vừa quỳ trên hắc diệu thạch lúc nãy, tím đỏ đan xen, như một bông hoa đang thối rữa.
Những ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trên . Không dùng lực, chỉ cảm nhận hơi ấm nóng hổi dưới làn da.
"Đau không ?"
Ta ngước mắt nhìn hắn , khóe miệng kéo ra một nụ cười mỉa mai: "Ngài chẳng thấy sao ?"
"Ta
muốn
nghe
chính miệng nàng
nói
.
"
Lời chưa dứt, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên tăng thêm lực, đầu ngón tay ấn mạnh xuống chỗ bầm đó. Cơ thể ta lập tức căng cứng, cổ họng thoát ra một tiếng rên nghẹn, cả người co cả lại .
"Đau..."
Rốt cuộc ta cũng lách qua kẽ răng nói ra được chữ này .
"Thế mới đúng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/tinh-yeu-nho-cua-than-minh-benh-kieu/chuong-5.html.]
Hắn giảm lực xuống, chuyển thành xoa bóp nhẹ nhàng, động tác thậm chí có thể gọi là dịu dàng. Nhưng trong mắt hắn không có chút thương hại, chỉ có một sự hài lòng gần như tàn nhẫn:
"Hãy nhớ cảm giác này . Đây là cái giá nàng phải trả vì đã x.úc p.hạ.m ta ."
Những ngón tay của hắn theo đầu gối ta , chậm rãi mò lên trên .
Hơi thở ta bỗng trở nên gấp gáp.
"Đừng nói ."
Hắn dựng một ngón tay lên, đặt hờ lên môi ta . Tay kia đã thò vào dưới váy, qua một lớp vải mỏng, vuốt ve nơi ẩm ướt kia . Động tác của hắn không nặng không nhẹ, như đang điều chỉnh âm chuẩn của một nhạc khí.
"Nhìn xem chỗ này ."
Giọng hắn trầm và khàn, mang theo một thứ âm sắc đầy nguy hiểm:
"Có phải cũng sưng lên rồi không ?"
Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới , ương ngạnh trừng mắt nhìn hắn , nhưng đầu tai lại đỏ đến nỗi suýt bật m.á.u.
Hắn cúi xuống, hơi thở phả vào vành tai ta :
"Chẳng lẽ chẳng phải nàng là người mời ta trước sao ?"
Những ngón tay ta bấu c.h.ặ.t lấy tua rua trên tấm t.h.ả.m.
"Đức Thánh Tài Quan đây là đang khinh nhờn thần linh sao ?" Ta khàn giọng hỏi.
"Khinh nhờn thần linh?"
Hắn cười khẽ thành tiếng, sự rung động trong l.ồ.ng n.g.ự.c truyền qua thân thể đang áp sát cho ta :
"Ta chính là Thần."
Hắn buông tay đang ôm eo ta ra , lại bóp lấy cằm ta , ép ta ngước đầu lên. Đôi mắt màu xám nhạt ấy đang cháy ngọn lửa ngầm ta chưa từng thấy.
"Còn nàng, là tế phẩm duy nhất của ta . Tất cả những gì của nàng, đều thuộc về ta ."
"Thần Minh thì chẳng làm mấy chuyện này đâu ..."
Hắn cúi xuống hôn lên môi ta . Không phải nụ hôn dịu dàng, mà là sự c.ắ.n xé mang tính trừng phạt, đầy sự chiếm hữu và cướp đoạt. Sự ương ngạnh của ta , sự chống cự của ta , nỗi đau của ta , sự khuất phục của ta . Tất cả mọi thứ, đều bị hắn nuốt chửng trong nụ hôn này .
Cho đến khi ta thở gấp, cả người mềm nhũn, hắn mới hơi buông ra .
"Bây giờ, còn thấy ta đang khinh nhờn thần linh nữa không ?"
Mắt ta vẫn còn vẻ mê đắm sau khi bị xâm chiếm, trên giọng nói vẫn cố giữ một vẻ ương ngạnh, trừng mắt nhìn hắn .
"Tốt lắm."
Hắn ngắm nhìn bộ dạng này của ta , rõ ràng đã bị trêu chọc đến mức không chịu nổi, vẫn cố gắng chống đỡ chút ương ngạnh cuối cùng. Sự tương phản này , khiến ngọn lửa ngầm dưới đáy mắt hắn càng cháy mạnh hơn.
"Tốt lắm là tốt cái gì?"
"Tốt lắm..."
Hắn nhìn quanh, giọng mang theo chút chế nhạo:
"Đây là Thần Điện. Nàng nghĩ, ngoài chúng ta ra , còn có người ngoài cuộc nào khác không ?"
"Thế thì sao ? Ngài muốn nói gì?"
"Ta muốn nói ..."
Hắn cúi xuống, môi gần như dán vào tai ta , hơi thở ấm áp khiến ta khẽ rùng mình :
"Trò chơi, mới chỉ bắt đầu thôi."
Chaporia
Bình Luận (0)