Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Lục Nghiễn Minh quỳ một chân xuống đất, một tay chụp lấy bàn tay tôi đang đưa tới, từ trong cổ họng ép ra mấy chữ:

"Tại sao ?"

 

Anh nhìn tôi mà tim tôi đập thình thịch, định giằng ra .

Nhưng bị Lục Nghiễn Minh nắm c.h.ặ.t t.a.y, anh áp sát, từ từ tới gần, hết lần này đến lần khác đau khổ hỏi:

"Thất Thất, em chê anh à ?"

"Anh làm sai, chỗ nào?"

"Nói anh nghe ."

 

Tôi nhìn đôi mắt Lục Nghiễn Minh đầy sự bối rối và bất lực.

Như bị bỏng.

Cố chấp định cướp lại tờ thỏa thuận ly hôn, nhưng bị anh ấn ngã, văng xuống ghế sô pha.

 

12

 

Lục Nghiễn Minh ghì người lên, hai chân quỳ hai bên người tôi .

 

Tư thế tuy chiếm hết phần thượng phong, nhưng động tác lại thấp hèn đến tận xương tủy.

 

Anh vùi đầu vào bên cổ tôi , hơi thở ấm áp phả lên làn da, những ngón tay lạnh lẽo không ngừng vuốt ve lưng tôi qua lại .

 

Tôi ra lệnh cho anh tránh ra .

 

Nhưng Lục Nghiễn Minh chẳng khác nào con ch.ó điên nghe thấy tiếng chuông lắc, từng tấc từng tấc l.i.ế.m từ xương quai xanh của tôi trở xuống.

 

Hơi thở tôi càng lúc càng gấp.

 

Sợ sự việc sẽ đến mức không thể khép lại , tôi tức quá tát anh một cái.

 

"Anh phát điên cái gì thế?! Hôm nay anh rất bất thường đấy!"

 

Lục Nghiễn Minh nghiêng đầu.

 

Trong mắt thoáng qua một tia đau đớn.

 

[Nam chính định phạt nữ chính vì tức giận, nhưng khoan đã , sao lại lạ thế? Sao lại là kiểu phạt này ?]

 

[Sao hình ảnh bắt đầu chập chờn thế? Đừng có màn đen chứ!]

 

[Trời ạ nữ phụ, cô mau giải thích đi , cô bảo cô chẳng thích anh ấy chút nào, cô bảo cô phát ngấy anh ấy rồi , hai người không có tình cảm thật, chỉ chơi chơi thôi!]

 

Bình luận nổi thấy cảnh này thì hốt hoảng.

 

Đua nhau cho tôi mấy cái ý tưởng.

 

Tôi bị màn vừa rồi của Lục Nghiễn Minh làm cho não bộ tê liệt.

 

Ngước mắt nhìn mấy dòng chữ lướt qua trên trần nhà.

 

Đọc theo:

 

" Đúng , em phát ngấy anh rồi ! Anh sai hết rồi , em không yêu anh nữa!"

 

Lục Nghiễn Minh nhìn cái dáng né tránh của tôi .

 

Hơi thở đang gấp gáp bỗng chậm dần.

 

Thậm chí còn khẽ bật cười .

 

Anh áp sát, trán chạm trán tôi , gần như ôm trọn cả người tôi vào lòng:

 

"Người bất thường, là em."

 

"Thất Thất."

 

"Em nhìn anh đi , nhìn vào mắt anh , nói lại lần nữa."

 

[Có tác dụng!! Động tác của nam chính dừng rồi , nữ phụ nhanh, nói chuyện ly hôn với anh ấy đi , nhân cơ hội này mà chạy thoát nhanh lên.]

 

[ Đúng vậy , bây giờ đúng lúc lắm, dù sao cũng lộ cả rồi ! Chi bằng thẳng thừng.]

 

Tôi nào còn dám nhìn Lục Nghiễn Minh nữa!!!

 

Cái vẻ mặt, cái giọng nói bây giờ của anh ấy , muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi .

 

13

 

Mắt tôi nhìn lung tung khắp nơi, chẳng dám đặt lên người anh .

 

Và buông từng câu từng câu hằn học, cố gắng dọa anh :

 

"Anh hẳn vẫn nhớ trước khi chúng mình đến với nhau từng ký hợp đồng chứ, giờ cũng sắp hết hạn rồi ."

 

"Như anh thấy đấy, ly hôn đi ."

 

"Chúng ta căn bản không hợp!"

 

Bình luận nổi thấy thế thì đua nhau reo hò.

 

Tôi đang cố gắng hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của Lục Nghiễn Minh.

 

Thế nhưng giây tiếp theo.

 

Anh giơ tay bịt mắt tôi .

 

Trước mắt tối đen, chẳng thấy gì nữa.

 

Chỉ còn giọng nói khản đặc của Lục Nghiễn Minh vang lên bên tai tôi :

 

" Sai rồi .

"

 

"Thất Thất, bây giờ em, trông rất hoảng."

 

Trong khoảnh khắc, mấy dòng bình luận nổi đang lướt trước mắt biến mất sạch.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-nu-phu-nhin-thay-binh-luan-nam-chinh-hoang-so/chuong-4.html.]

Hành động vùng vẫy điên cuồng của tôi bỗng dừng hẳn.

 

Lục Nghiễn Minh từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi , đặt lên chiếc cổ đang run rẩy của tôi một nụ hôn.

 

Tôi cảm nhận thấy nhịp tim anh cũng nhanh như nhịp tim tôi .

 

Anh nói :

 

"Thế này không đúng."

 

"Có ai đó, đang xúi bẩy giữa chúng ta à ?"

 

"Hay em bị cái gì đó… khống chế?"

 

Cả người tôi cứng đờ ngay lập tức.

 

Sao Lục Nghiễn Minh phát hiện ra được nhỉ?

 

Nhưng tôi giải thích mấy cái bình luận nổi ấy thế nào cơ chứ.

 

Hơn nữa tôi chỉ là một tên nữ phụ độc ác thôi, nếu anh biết thân phận của tôi , chắc càng nhanh vứt tôi đi thôi!

 

Không còn nhìn thấy bình luận nổi nữa, tôi hoảng vô cùng.

 

Trong đầu chỉ còn lại cốt truyện nguyên tác, cảnh cuối cùng tôi bị lửa thiêu hủy mặt, kết cục thê t.h.ả.m.

 

Thế là tôi nhỏ giọng nói : "Không có , em chỉ muốn ly hôn thôi."

 

Lục Nghiễn Minh im lặng hồi lâu, nghiến răng nói từng chữ một:

 

"Anh, không , tin."

 

Sau đó, nụ hôn của anh rơi xuống sâu hơn. Tôi sợ đến nỗi sống lưng lạnh toát, định vùng ra thì bị anh ấn c.h.ặ.t xuống.

 

"Lục Nghiễn Minh, anh điên rồi à , sao anh có thể…"

 

14

 

Đầu tôi bị bắt ngửa lên, trong bóng tối, chỉ có thể cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng của anh từ từ hòa làm một với tôi .

 

"Em ghét anh , ư, anh nhẹ thôi!!!"

 

Lúc này , Lục Nghiễn Minh lại chẳng nói câu nào nữa.

 

Mặc tôi có gào thế nào anh cũng chẳng thèm đáp.

 

Thậm chí còn mạnh hơn từng nhịp.

 

Chẳng biết đã qua bao lâu, sức lực cả cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ, tôi mới chìm vào cơn mê man.

 

Tỉnh dậy.

 

Tôi thấy mình đang ở trong một phòng tối.

 

Xung quanh mờ mờ.

 

Tôi vừa định ngồi dậy thì phát hiện tay mình bị xích bằng một sợi dây xích dài vào đầu giường.

 

Mãi sau tôi mới phản ứng lại .

 

Tôi bị Lục Nghiễn Minh nhốt rồi .

 

15

 

Từ ngày hôm đó, Lục Nghiễn Minh chẳng có chuyện gì xảy ra , cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.

 

Vẫn như trước , làm đồ ngon cho tôi , gọi là tới ngay.

 

Giúp tôi rửa chân, chải đầu, chăm sóc hết mực.

 

Chỉ có điều không thả tôi đi .

 

Nhưng trong lòng tôi biết rõ, theo đúng cốt truyện, lúc này Lục Nghiễn Minh chắc chắn đã quấn quýt với nữ chính rồi .

 

Bởi vì Lục Nghiễn Minh cứ đúng giờ ra ngoài.

 

Khi về, lại vắt ra đủ kiểu trên giường, đày đọa tôi đến c.h.ế.t.

 

Rồi ghé vào tai tôi càu nhàu:

 

"Bé yêu, đều tại em hết, biến anh thành thế này ."

 

"Người anh đã không còn sạch sẽ nữa rồi ."

 

"Toàn lỗi của em."

 

"Em phải chịu trách nhiệm với anh ."

 

Ngày trước , vì rào cản tâm lý, Lục Nghiễn Minh nhất quyết không chịu nói mấy lời này , bây giờ thì đổ hết ra rồi .

 

Tôi thậm chí còn thấy.

 

Cái quãng thời gian bị nhốt trong phòng tối này , những lời Lục Nghiễn Minh nói còn nhiều hơn cả cuộc đời anh cộng lại .

 

Tôi đã biết ngay mà.

 

Chắc chắn là anh đang trả thù tôi !!!

 

Mà còn trách tôi làm bẩn anh nữa, đòi tôi đền.

 

Hu hu hu.

 

Chẳng lẽ Lục Nghiễn Minh định nhốt tôi cả đời sao ?

 

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...