Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vừa thấy ta là một cái ôm gấu: "Nữ nhi ngoan, cha nhớ con muốn chế-t, mẹ con và các ca ca con cũng nhớ con muốn chế-t! Sao bệ hạ nói con không muốn gặp bọn ta , hắn nói láo đúng không ?"
Ta vội vàng bịt miệng ông ấy lại , cùng Lệ Chi lôi lôi kéo kéo, mới trốn được đến một nơi kín đáo sau giả sơn.
"Cha! Sao cha không đợi truyền triệu mà tự ý vào hậu cung?"
Ông ấy gãi gãi đầu, cười hì hì: "Cha nhớ con mà."
Ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ông ấy : "Không chỉ vậy đâu , cha."
Ông ấy tìm một tảng đá, ngồi xuống một cách đường hoàng: " Đúng vậy . Cha chủ yếu là đến thông báo với con một tiếng, cha sắp tạo phản rồi , con chuẩn bị sẵn sàng đi ."
Ta run rẩy hỏi: "Chuẩn bị gì ạ?"
Ông ấy cười hì hì: "Chuẩn bị làm Công chúa chứ sao . Bọn ta không chịu cái sự áp bức của thằng nhóc họ Tiêu đó nữa."
Ta tối sầm mặt mũi.
Tiết phụ có chút không vui: "Sao, con cảm thấy cha không thể thành công à ?"
Ta có chút mệt mỏi: "Về mặt tình cảm thì không công nhận, nhưng về mặt lý trí thì cảm thấy đúng là như vậy đấy."
Tiết phụ trừng mắt nhìn ta : "Ta thấy là con gan bé quá đấy. Nữ nhi à , con nghĩ xem, cha chỉ có mình con là nữ nhi, đợi khi con làm Công chúa, nam nhân thiên hạ con mặc sức mà chọn, con cũng không cần vì lấy lòng người khác mà nhịn ăn nữa, chúng ta ngày ngày ăn ngon mặc đẹp !"
Ta có chút khó xử: "Con không ăn được quá cay, con chỉ ăn được cay nhẹ thôi."
Lệ Chi quay mặt đi . Trên khuôn mặt dày dạn của Tiết phụ hiện lên một sự ngơ ngác.
Ta nhân cơ hội hỏi: "Cha, nghe nói Mạc Bắc bại trận cầu hòa, cha đã đưa về một vị chất t.ử."
Ông ấy rất kiêu ngạo: "Không sai. Nó là nhi t.ử của vị vua dũng mãnh nhất Mạc Bắc, là một con sói nhỏ."
Tư tưởng ta trôi đi xa, ánh mắt như xuyên qua thành Trường An rộng lớn, nhìn thấy thảo nguyên cách ba ngàn dặm.
" Nhưng cha ơi, cuộc chiến này có thể thắng lợi, dựa vào không chỉ là sự dũng mãnh của nguyên soái tướng sĩ, mà còn là sự cung phụng của vạn vạn bách tính. Để đá-nh trận này , bọn họ đã rất lâu không được nghỉ ngơi rồi .
"Hơn nữa, cha ơi, cha đã nghĩ đến ngoại tôn của cha chưa ? Nếu cha thua, ngoại tổ phụ nó mưu phản không thành, nó tất chịu liên lụy; nếu cha thắng, nó là con cháu Tiêu gia, lại phải tự xử thế nào?"
Tiết phụ bừng tỉnh: "... Suýt quên mất Tiểu Lục Quý Phúc nhà chúng ta ."
Ông ấy thở dài nặng nề: "Cha nói đùa đấy. Nữ nhi, con đừng để trong lòng."
Thân hình như ngọn núi, bỗng nhiên trở nên còng xuống, Tiết phụ nặn ra một nụ cười , đáy mắt có chút ẩm ướt: "Con của tiểu nữ nhi ta đã lớn thế này rồi . Tiếc là lần này không gặp được . Đợi nó lớn thêm chút nữa, cha sẽ đích thân dạy nó cưỡi ngựa b.ắ.n cung."
Ta
nhìn
chằm chằm ông
ấy
: "Nói lời giữ lấy lời.
"
Ông ấy im lặng cười cười , bàn tay to vỗ vỗ lên đầu Tiết Minh Ý. Giống như ta vỗ đầu Tiểu A Bảo vậy . Thế nhưng, trái tim không thuộc về ta đang đập dữ dội.
12
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trau-ngua-thoi-hien-dai-xuyen-thanh-phi-tan-hau-cung/chuong-7.html.]
Sau khi tiễn Tiết phụ rời đi an toàn , ta vừa quay đầu lại , liền nhìn thấy Tiểu A Bảo ở không xa. Tim ta đập mạnh một cái.
Sau khi nhìn Lệ Chi một cái, ta bước nhanh qua, dịu dàng hỏi nó: "Hôm nay tan học sớm thế sao ?"
Tiểu A Bảo mệt mỏi nói : "Đứa trẻ từ Mạc Bắc tới bị phụ hoàng sắp xếp học cùng chúng con, nó cứ gây rối, nói những câu chúng con nghe không hiểu. Thật ồn ào."
Ta xoa xoa mặt nó: "Con có thể thử dạy nó nói tiếng Trung Nguyên."
Nó nghĩ một hồi, vui vẻ nói : "Con có cách rồi ! Mẫu phi, người giỏi thật đấy."
Ta cười cười , nắm tay nó về cung.
Ngoài ý muốn , Tiêu Vũ đang đợi ta trong điện, trà đã nấu được hai ấm, hắn đợi đã rất lâu.
Ta bảo Lệ Chi đưa Tiểu A Bảo xuống.
Mặt Tiêu Vũ trầm như nước, thẳng thắn: "Hôm nay,hình như trẫm nhìn thấy Tiết Tướng quân trong cung."
Ta khẳng định: "Bệ hạ nhìn lầm rồi ."
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Tiêu Vũ im lặng. Bọn ta giằng co một hồi, có cung nhân đến báo, nói Lệ Quý tần trúng độc rồi . Tiêu Vũ không rảnh quan tâm.
Ta hỏi thêm một câu: "Vì sao trúng độc?"
Cung nhân kia nói : "Lệ Quý tần cứ tranh dùng t.h.u.ố.c bổ của Tiết Quý phi, hôm nay là do độc tố tích tụ mới bộc phát ra ..."
Đến lượt ta nhìn sâu vào Tiêu Vũ. Trên mặt hắn nhanh ch.óng lướt qua một tia hoảng loạn.
Ta bình thản nói : "Nàng ta cưỡng đoạt những thứ không thuộc về mình , không có phúc để hưởng, tự mình chuốc lấy khổ. Không liên quan đến người khác."
Tiêu Vũ phất tay lui cung nhân, đứng dậy từ ghế thượng vị, chậm rãi dạo bước đến trước mặt ta .
"Ái phi thông tuệ và biết lý lẽ hơn trẫm nghĩ."
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt hắn : "Thần thiếp Tiết Minh Ý thề bằng tính mạng, vĩnh viễn sẽ không mơ tưởng những thứ không thuộc về mình ."
Một lúc lâu sau , Tiêu Vũ cười .
"Hôm nay trẫm cũng không nhìn thấy Tiết Tướng quân."
13
Vị tiểu chất t.ử Mạc Bắc kia tên là Đa Luân, từ khi vào cung Đại Khải, ngoài ngày đầu tiên thể hiện không tốt , chọc giận Thái phó đến mức phát điên, những ngày còn lại đều rất được tôn trọng.
Nó đi khắp cung nói với mọi người : "Triều văn đạo, tịch t.ử khả hĩ." (Sáng nghe đạo, tối chế-t cũng được ).
Bởi vì Tiêu Kỳ nói với nó, câu này có nghĩa là: Buổi sáng biết đường đến nhà ngươi, buổi tối ngươi chế-t chắc rồi .
Nó bị tộc nhân vứt bỏ, không muốn sống nữa, trước khi chế-t muốn c.h.ử.i người nhiều một chút, đám người Trung Nguyên đáng ghét.
Chaporia
Bình Luận (0)