Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Không làm nông."
"Hễ hạn hán là chắc chắn sẽ tới cướp lương thực!"
Hoàng hậu gật đầu liên tục.
" Đúng vậy ."
"Phiền c.h.ế.t được ."
"Ta đã bảo lão già kia tranh thủ luyện binh rồi ."
"Đánh c.h.ế.t bọn chúng!"
Ta lập tức hưởng ứng.
"Đánh!"
"Nhất định phải đ.á.n.h!"
" Nhưng ai dẫn quân đây?"
Hoàng hậu bấm ngón tay tính toán.
"Hình như chỉ còn phụ thân ngươi."
"Phụ thân à ?"
"Người nhà cả không cần lo!"
"Hay để Thái t.ử cũng đi luyện tập luôn đi ."
"Đến gà còn không dám g.i.ế.c."
"Sau này làm Hoàng đế kiểu gì?"
Hoàng hậu đập tay.
"Được!"
"Sắp xếp vậy đi !"
Nói xong.
Người bật dậy như cá voi nhảy khỏi mặt nước.
Vội vàng lao ra ngoài.
Ta ngơ ngác.
"Đi đâu vậy ?"
Hoàng hậu quay đầu.
"Chiến trường nguy hiểm."
"Ta phải chuẩn bị cho các ngươi chút đồ."
"Đồ gì cơ?"
Hoàng hậu cười đầy bí hiểm.
"Đồ tốt ."
…
Hoàng hậu đúng là người thực tế.
Lúc ta xuất cung.
Người chất lên xe tận hai xe lớn đầy các loại bí d.ư.ợ.c trong cung.
Nào là rượu Long Hổ.
Nào là Lão Sâm Đan.
Nào là Hoàn Huyết Lộc.
...
Ta nghi ngờ người đã vét sạch kho của Thái y viện.
Trong xe ngựa.
Tiểu Thái t.ử nhìn đống đồ bằng ánh mắt khó hiểu.
"Mẫu hậu thưởng cho nàng cái gì vậy ?"
"Sao còn phải phủ lụa che kín thế?"
Ta nhìn hắn .
Cười đầy ẩn ý.
"Đồ tốt ."
"Đồ tốt gì?"
Lúc này Thái t.ử vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ngây thơ hỏi lại .
Ta bất ngờ ghé sát tới.
Cắn nhẹ lên vành tai hắn .
"Là thứ giúp điện hạ còn dũng mãnh hơn cả con mèo nhà Thái Phó."
Tiểu Thái t.ử nào từng nghe những lời như vậy .
Lập tức ngồi dạt sang tận bên kia .
Tai đỏ như sắp nhỏ m.á.u.
Nghiêm mặt nói :
"Không... không được , ban ngày ban mặt làm chuyện đó."
Nhưng giọng nói chính nghĩa ấy lại càng lúc càng nhỏ.
Bởi vì ta càng lúc càng tới gần.
Đến cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi kêu.
"Đừng nghịch nữa..."
"Đang ở ngoài đường mà..."
Ta chẳng hề để ý.
Trực tiếp tựa vào lòng hắn .
Đưa tay vuốt ve trước n.g.ự.c.
"Sợ gì chứ."
"Thái t.ử xuất hành."
"Nửa ngày trước đã phải phong đường dọn phố."
"Chỉ chờ quý nhân đi qua thôi."
"Cho nên điện hạ dù có kêu la t.h.ả.m thiết như tối qua."
"Cũng chẳng ai nghe thấy đâu ."
Nghe vậy .
Thái t.ử lập tức vén rèm nhìn ra ngoài.
Quả nhiên.
Phố xá vốn náo nhiệt giờ đóng cửa im lìm.
Không một bóng người .
Đôi mày hắn dần nhíu lại .
"Hiện giờ đang là giữa trưa."
"Thương nhân không buôn bán."
"Lấy gì nuôi sống gia đình?"
Không tệ.
Tên nhóc này thông minh hơn ta tưởng.
Mới nghe đã hiểu ý trong lời nói của ta .
Ta nhún vai.
"Có gạo thì nấu cháo."
"Không có lương thực thì đói bụng thôi."
Thái t.ử ngồi thẳng người .
Trầm ngâm hồi lâu.
Sau đó vén rèm lên.
"Truyền lệnh của bản cung."
"Từ nay về sau ."
"Việc phong đường dọn phố khi xuất hành không được vượt quá thời gian ba nén hương."
"Tuân lệnh."
Viên thị vệ đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
com/vo-tuong-thai-tu-phi/chuong-4.html.]
Ta nghiêng đầu nhìn hắn .
Vị Thái t.ử này tuy được nuông chiều từ nhỏ.
Nhưng biết đâu sau này .
Lại là một minh quân.
Thái t.ử bị ta nhìn đến phát hoảng.
"Thái t.ử phi nhìn bản cung như vậy làm gì?"
Ta dựa vào võ công của mình .
Duỗi tay kéo hắn ép sát vào thành xe.
Mặt không đổi sắc.
"Điện hạ anh minh thần võ."
"Lại nhân đức thương dân."
"Thiếp nhìn mà không kìm được lòng."
"Chỉ muốn hôn người một cái."
Từ hoàng cung về Đông Cung.
Ít nhất cũng mất nửa canh giờ.
Thời gian quý giá như thế.
Sao có thể lãng phí được ?
Tiểu Thái t.ử mở to mắt.
Định há miệng kêu cứu.
Nhưng ta đã bịt miệng hắn trước .
"Đây là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương."
"Điện hạ dám không nghe sao ?"
…
Tiểu Thái t.ử chẳng những dám không nghe lời.
Hắn còn dám nhảy xe bỏ chạy.
Thái t.ử hô lên:
"Bản cung còn có việc quan trọng, đi trước đây!"
Ta nhìn bóng lưng hắn .
Hai tay còn đang giữ c.h.ặ.t cái dây lưng quần sắp đứt hẳn.
Chạy nhanh như thể phía sau có quỷ đuổi.
Ta chợt cảm thấy.
Hắn trưởng thành rồi .
Với tần suất hy sinh oanh liệt của dây lưng quần hiện nay.
Chắc chẳng bao lâu nữa.
Hắn sẽ quen với cuộc sống không có dây lưng.
Ta vừa định đuổi theo bắt người .
Thì nghe phía trước vang lên một tiếng.
"Rầm!"
Âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
Có náo nhiệt mà không xem thì phí cả đời.
Ta thi triển khinh công.
Lướt tới.
Thuận tay vớt một cái.
Một mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc.
Eo nhỏ đến mức một tay cũng ôm trọn.
Đang mềm nhũn nằm trong lòng ta .
Ta cúi đầu nhìn .
"Từ Lương Đệ?"
"Giữa trưa không ngủ."
"Ngươi ở đây luyện Cáp Mô Thần Công à ?"
Tiểu nha hoàn bên cạnh cuống quýt xua tay.
"Không phải , không phải !"
"Bẩm Thái t.ử phi nương nương."
"Chủ t.ử nhà nô tỳ đang giảm cân."
"Đây là bị đói đến ngất đi thôi."
Ta chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi trong đầu.
Nhìn Từ Lương Đệ.
Đùi nàng còn chưa to bằng cánh tay ta .
Hậu cung bây giờ cạnh tranh dữ dội đến thế sao ?
Nhưng ta nhìn cô mẫu.
Mặt vẫn tròn vo đấy thôi.
Ta hỏi:
"Ngươi giảm cái gì cơ?"
Phụ thân ta ngày nào cũng chạy theo sau lưng cô mẫu gào lên:
"Nương nương đừng ăn nữa!"
"Ăn nữa là mất luôn cái cổ đấy!"
Vậy mà cô mẫu còn giả vờ không nghe .
Còn Từ Lương Đệ.
Dáng người gầy đến mức gió lớn thổi qua là có thể bay lên trời làm diều.
Còn giảm cái gì nữa?
Từ Lương Đệ mặt trắng bệch.
Mơ mơ màng màng nhận nhầm ta thành Thái t.ử.
Vùi đầu vào lòng ta khóc nức nở.
"Hu hu hu..."
"Điện hạ đừng đuổi thần thiếp đi ."
"Thần thiếp ăn ít lắm rồi ."
"Sau này sẽ ăn còn ít hơn nữa."
Ồ.
Nghe xem.
Hóa ra thủ phạm ở đây.
Thái t.ử thích eo nhỏ.
Thế là cả Đông Cung nhịn đói.
Ta hỏi:
"Người trong Đông Cung đều không ăn cơm sao ?"
Tiểu nha hoàn đáp:
"Các vị nương nương trong cung đều không ăn lương thực chính."
Ta lúc ấy thật sự kinh ngạc.
Không ăn cơm?
Không ăn cơm?!
Trong quân doanh.
Bọn ta ăn cơm toàn dùng chậu đựng.
Bảo sao Đông Cung lạnh tanh như vậy .
Thái t.ử sắp hai mươi ba tuổi rồi .
Mà đến một đứa con cũng chưa có .
Ta lập tức hạ lệnh:
"Truyền lệnh xuống."
Chaporia
Bình Luận (0)