Chuyện là vào ngày thứ ba khi tôi vừa đến đại học A làm sinh viên trao đổi, tôi đã bị một đám tóc vàng bao vây.

Bảy tám gã đàn ông chen chúc một chỗ, cứ tỏ ra thần thần bí bí, tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ rồi chốc chốc lại đưa ngón tay chỉ trỏ về phía tôi .

Nhìn cái điệu bộ đó là biết chẳng có ý tốt lành gì rồi .

Tôi rụt cổ lại , vừa định đi đường vòng né ra thì tên cao nhất đám đã lù lù đứng chắn ngay trước mặt.

"Bỏ điện thoại ra quét mã WeChat đi , không thì hôm nay cô không đi đâu được hết."

Gã vừa nói vừa đưa mã QR ra , người thì cao như cột nhà đổ đứng sừng sững trước mắt tôi .

Mấy tên còn lại cũng rướn cổ nhìn chằm chằm vào tôi , dáng vẻ cực kỳ hung hãn.

Tôi – một cô gái độc thân , lương thiện lại còn hơi hướng nội, giao tiếp xã hội kém, đã bao giờ gặp phải cảnh tượng thế này đâu .

Ngay lập tức mồ hôi hột thi nhau vã ra .

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã nảy ra một kế – mượn danh người chống lưng!

Tuy tôi không quen ai ở đây, nhưng trước khi đến trường này , tôi đã làm một bài tìm hiểu thông tin cực kỳ kỹ lưỡng rồi !

Mà trong phần thông tin đó, có một câu được bôi đậm gạch chân vô cùng nổi bật mà tôi nhớ siêu rõ: Tuyệt đối không được trêu vào Lâm Kiêu Nhiên.

"Kết bạn WeChat á? Các người không tự soi gương nhìn lại cái bản mặt mình đi , mà cũng dám đến đây tán tỉnh tôi ?"

"Biết Lâm Kiêu Nhiên là ai không ? Đại ca trường đại học A này đấy, và cũng là bạn trai tôi luôn! Ở trước mặt tôi anh ấy ngoan ngoãn lắm, tôi bảo quỳ anh ấy không dám đứng , bảo đ.á.n.h ai là người đó xong đời luôn. Có tin tôi gọi anh ấy đến xử đẹp các người không ?"

Câu này vừa thốt ra , mấy gã thanh niên sững sờ ngay lập tức.

Tụi nó đứa này nhìn đứa kia , ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng kỳ quái.

Tên cao ráo ngập ngừng mở miệng, đến cả môi cũng run rẩy:

"Cô... cô chắc chắn chứ? Lâm Kiêu Nhiên là bạn trai cô? Còn... còn bị cô trị cho ngoan ngoãn như vậy á?"

Cơ hội đến rồi , tôi làm sao mà rén cho được ?

Liền dứt khoát rút điện thoại ra .

"Có cần tôi cho các người xem luôn lịch sử đặt phòng khách sạn của hai đứa tôi không hả?!"

Mấy gã thanh niên nghe xong mặt mũi đỏ gay, vội vàng xua tay lia lịa:

"Không cần không cần không cần!"

Nói xong, cứ như có ma đuổi sau lưng, cả đám quay đầu chạy bán sống bán c.h.ế.t.

Cái gã chạy cuối cùng còn tự giẫm vào chân mình , suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.

Chờ đến khi chắc chắn tụi nó đã rẽ qua góc đường và mất hút, tôi mới co giò chạy biến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ke-hoach-tiep-can-vo-nho-cua-lam-dai-ca/chuong-1.html.]

Vừa về đến phòng ký túc xá, tôi đã ôm chầm lấy cô bạn cùng phòng Hứa Hoan, nước mắt lưng tròng:

"Mày ơi! May mà hôm trước lúc đưa tài liệu giới thiệu về trường, mày có kể thêm cho tao về đại ca Lâm Kiêu Nhiên. Tao bảo này , hôm nay tao vừa ..."

Hứa Hoan còn chưa kịp mở lời thì một cô bạn cùng phòng khác đã đẩy cửa bước vào , gương mặt tràn ngập hóng hớt:

"Tiểu Oánh ơi, Lâm Kiêu Nhiên đang ở dưới lầu kìa, anh ấy bảo muốn tìm bạn gái tên Thẩm Tiểu Oánh. Hai người yêu nhau từ bao giờ thế? Mày chuyển sang đây làm sinh viên trao đổi là vì anh ấy đúng không ?"

Hả?

Tôi á?

Ha ha.

Chân tay tôi lập tức bủn rủn.

Xong đời rồi , quả báo của việc cáo mượn oai hùm đến nhanh như một cơn gió vậy .

Tôi bám vào bậu cửa sổ ký túc xá ngó xuống dưới .

Dưới bóng cây râm mát dưới lầu có một nam sinh dáng người cao lớn đang đứng đó.

Anh mặc một chiếc áo khoác hoodie màu đen, mũ áo kéo sụp xuống che khuất đôi mắt, chỉ để lộ ra đường xương quai hàm góc cạnh, lạnh lùng.

Đó chính là Lâm Kiêu Nhiên trong lời kể của Hứa Hoan, nhân vật không một ai dám đắc tội ở cái trường đại học A này .

Tôi bủn rủn cả chân, chỉ muốn trốn biệt trong phòng giả c.h.ế.t.

Thế nhưng, con người ta sống trên đời đâu thể vì trốn một người mà đến lớp cũng không đi , đến cả cơm ngon canh ngọt cũng không thèm ăn nữa chứ!

"Trốn được mùng một chứ sao trốn được rằm, liều luôn!"

Hơn nữa, biết đâu anh ta chẳng nhận ra tôi thì sao ?

Tôi bấm bụng bước xuống lầu, vừa định đi đường vòng lẻn đi thì vừa ngẩng đầu lên đã đ.â.m sầm vào ánh mắt ẩn sau bóng mũ của Lâm Kiêu Nhiên.

Đôi mắt anh đẹp đẽ nhưng lạnh lùng, bờ môi mỏng mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng, đang nhìn tôi với nụ cười như có như không .

Giây tiếp theo, cổ áo sau của tôi bị anh túm gọn.

Cả người tôi bị xách bổng lên y như một con gà con chuẩn bị lên thớt:

"Nghe nói , tôi là bạn trai em? Hai đứa mình còn có cả lịch sử thuê phòng khách sạn cơ à ?"

Tôi lập tức rén ngang, không chút tiền đồ mà cầu xin tha thứ:

“Đại ca ơi, em sai rồi , em sai rồi ! Tại cái miệng em hại cái thân , em nói bậy nói bạ thôi ạ. Em chỉ là một sinh viên trao đổi mới đến, chân ướt chân ráo không biết gì hết. Anh người lớn đại lượng, tha cho em lần này đi mà~"

Anh nhướng mày, lực tay siết cổ áo tôi càng c.h.ặ.t hơn, sắc mặt cũng đen đi vài phần: "Nói bậy?"

 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...