Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Nói bậy mà dám bôi nhọ danh tiết của tôi thế à ? Chuyện này em phải chịu trách nhiệm tới cùng."

Trong lòng tôi thầm c.h.ử.i thề một vạn lần , nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vô cùng khúm núm.

Dưới uy áp của đại ca trường học, tôi chỉ biết khép nép đáp lời: "Chịu... chịu trách nhiệm, em chịu trách nhiệm là được chứ gì!"

Dứt lời, bàn tay đang túm cổ áo tôi rốt cuộc cũng nới lỏng ra .

"Thật không ? Thẩm Tiểu Oánh, em không lừa tôi đấy chứ?"

"Thật mà, thật mà." Tôi gật đầu lia lịa.

Tôi cũng muốn cắm đầu chạy thẳng lắm chứ, hu hu nhưng tôi đâu có dám.

Thấy tôi gật đầu, anh quay mặt đi chỗ khác khẽ ho một tiếng, giọng điệu vẫn tỏ ra cứng rắn như cũ:

"Nhớ kỹ lời em nói đấy. Tan học đi theo tôi , nếu như! Nếu như dám lừa tôi ... xem tôi xử lý em thế nào."

Anh quay lưng lại , rồi dùng chất giọng hơi lý nhí bổ sung thêm một câu:

"Từ bây giờ trở đi , chúng ta là người yêu của nhau rồi đấy. Đây là tự em nói đấy nhé, em không được nuốt lời đâu ."

Tôi gật đầu như bổ củi.

Chờ đến khi bóng lưng anh đã đi khuất, tôi mới dám thu hết can đảm mà mắng thầm một câu.

Chuyện quái gì thế này không biết !

Mới đến trường mới chưa được mấy ngày mà tôi đã bị buộc phải "thoát ế" một cách thần kỳ như thế đấy.

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ "yêu đương" giữa tôi và Lâm Kiêu Nhiên cứ thế bắt đầu một cách mơ hồ, hoang đường.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ anh đã in hẳn thời khóa biểu của mình ra rồi ấy chứ.

Cứ hễ tan học là y như rằng anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng, đứng chặn ngay cổng trường, đến một cơ hội nhỏ để lẻn đi tôi cũng không có .

Sau đó, anh sẽ dẫn tôi đi dạo phố.

Bản thân thì cứ lầm lũi đi phăng phăng phía trước để mở đường, chẳng thèm mở miệng nói với tôi câu nào.

Thế nhưng, đằng sau lưng anh cứ như là mọc thêm mắt vậy .

Chỉ cần ánh mắt tôi dừng lại ở một món mỹ phẩm hay một bộ quần áo nào đó lâu hơn một chút, anh sẽ lập tức tiến tới quét mã thanh toán tiền ngay.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đồ đạc đã được gói ghém cẩn thận và nhét vào tay mình rồi .

Đi được một đoạn chưa bao xa thì anh bỗng nhiên biến mất tăm.

Một lúc sau lại lù lù xuất hiện, nhét vào tay tôi một ly trà sữa.

Tôi vừa hút một ngụm, ôi giời đất ơi, một ly chà bá lửa, nhưng chỉ có 30% là trà sữa thôi, còn lại 70% toàn là trân châu với thạch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ke-hoach-tiep-can-vo-nho-cua-lam-dai-ca/chuong-2.html.]

Anh đại trường mình tính ra cũng tốt bụng ghê cơ, biết tôi đi bộ mệt nên mua hẳn một ly "cháo bát bảo" cho tôi ăn đỡ đói đấy mà.

Hôm nay, tôi thật sự không muốn tiếp tục mua sắm điên cuồng nữa, bèn mở lời đề nghị anh tháp tùng mình đi ăn mì trộn cay tê.

"Lâm Kiêu Nhiên, tôi nói cho anh nghe nhé, quán mì trộn cay này ngon nhức nách luôn..."

Tôi đang hào hứng kéo tay anh đi gắp đồ ăn thì bỗng bị một người từ phía sau chen lấn, đẩy mạnh một cái.

Số rau củ, thịt viên tôi vừa gắp đổ nhào hết xuống đất.

Sắc mặt Lâm Kiêu Nhiên lập tức thay đổi.

Anh chẳng nói chẳng rằng, giật lấy cái đĩa của tên vừa chen hàng rồi lật úp ngược xuống bàn, lạnh giọng buông một câu: "Xin lỗi ."

Cảnh tượng đó khiến những người đứng phía sau lập tức ngoan ngoãn xếp thành một hàng thẳng tắp, không một ai dám ho he chen lấn nữa.

Tôi lén lút giơ ngón tay cái về phía anh , tán thưởng: "Bản lĩnh bạn trai đỉnh của ch.óp luôn nha!"

Bờ môi anh khẽ mím lại , không đáp lời.

Rất nhanh sau đó, mì trộn đã làm xong, hai đứa tôi may mắn giành được hai chiếc ghế trống sát cạnh nhau rồi bắt đầu cắm đầu vào ăn.

Lúc với tay lấy chai giấm, tôi mới phát hiện mặt Lâm Kiêu Nhiên đỏ bừng lên như gấc chín.

"Lâm Kiêu Nhiên, tô của anh đâu có bỏ ớt đâu đúng không ? Sao mặt anh lại đỏ thế kia ?"

Người anh cứng đờ ra : " Tôi bị nóng không được à ! Em lo ăn nhanh lên đi , tôi ăn xong trước là không thèm đứng đợi em đâu đấy."

Tôi phì cười thành tiếng.

Xem ra , vị đại ca trường học này cũng không đến mức đáng sợ như lời đồn đại.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai chúng tôi dường như lại xích lại gần nhau hơn một chút.

Anh sẽ đi học cùng tôi , cuối tuần thì đưa tôi đi chơi ở mấy khu ngoại ô lân cận.

Thoắt cái đã trôi qua hơn nửa học kỳ, và tôi buộc phải thừa nhận một điều rằng, trái tim tôi đã bắt đầu biết rung động rồi .

Thế nhưng, đi kèm với sự rung động ấy lại là cảm giác bất an khôn tả.

Tôi luôn cảm thấy mối quan hệ này có được là nhờ vào màn bốc phét, c.h.é.m gió ban đầu của mình .

Tôi sợ một ngày nào đó anh chán rồi sẽ vứt bỏ tôi sang một bên.

Hơn nữa, anh chưa bao giờ dẫn tôi đi gặp gỡ bất kỳ người bạn nào của anh cả.

Ngay cả khi tôi chủ động đề cập đến, anh cũng dứt khoát từ chối.

Đây mà là biểu hiện của một mối quan hệ muốn phát triển lâu dài à ?

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...