Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chiều thứ Tư không có tiết học, tôi và Hứa Hoan ngồi trên băng ghế dài dưới chân tòa nhà thư viện, mặt mày ủ rũ:
"Tính cách của anh ấy trái ngược hoàn toàn với lời đồn luôn, tao thật sự không thể nào đoán biến được . Lỡ như anh ấy chỉ đang trêu đùa tao thì sao ?”
“Dù sao thì lúc đầu tao lại lôi anh ấy ra để c.h.é.m gió, biết đâu vì giữ sĩ diện nên anh ấy mới chịu chịu đ.ấ.m ăn xôi ở bên tao thì sao ."
Hứa Hoan đảo mắt khinh bỉ, rồi ghé sát tai tôi bày ra một cái tối kiến đầy bí hiểm:
"Ôi dào, chuyện này có gì mà khó chứ? Đại ca trường mình hình như là lần đầu tiên đối xử với một cô gái như vậy đấy. Trông anh ta hung dữ thế thôi, chứ biết đâu bên trong lại ngây thơ, thuần khiết lắm.”
“Mày trực tiếp 'gạo nấu thành cơm' để thu phục anh ta đi ! Đàn ông mà, chiếm được thân xác là chiếm được trái tim, bảo đảm sau này mày bảo đông anh ta không dám đi tây, nghe lời mày răm rắp luôn, hi hi hi!"
Mặt tôi đỏ rực lên như m.á.u.
Cái chiêu này bạo quá rồi đấy, quan trọng là tôi đâu phải kiểu con gái chủ động đến mức đó đâu cơ chứ!
"Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy! Toàn bày trò hư hỏng!"
Giữa lúc hai đứa đang đùa giỡn, một giọng nam chứa đầy ẩn ý bỗng vang lên cắt ngang, mang theo vài phần cợt nhả:
"Khá khen cho cô bạn gái nhỏ của Lâm Kiêu Nhiên nhé, suy nghĩ táo bạo gớm nhỉ."
Tôi và Hứa Hoan cứng đờ người tại chỗ.
Quay đầu lại thì thấy Tống Hoài đang tựa lưng vào thân cây ngô đồng bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý.
Hắn ta là đại ca của khoa bên cạnh, đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung với Lâm Kiêu Nhiên.
Hai người bọn họ ở trong trường trước giờ vốn nước sông không phạm nước giếng, luôn đối đầu gay gắt.
Tống Hoài thong thả rảo bước về phía chúng tôi , ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người tôi rồi bật ra tiếng cười khẩy:
"Cô không nghĩ là Lâm Kiêu Nhiên thật lòng thích cô đấy chứ?"
Khóe môi Tống Hoài mang theo nụ cười giễu cợt, hắn nhướng mày chậm rãi tiến lại gần:
" Tôi nói này Thẩm Tiểu Oánh, cô không thật sự nghĩ rằng cái tên Lâm Kiêu Nhiên đó đã động chân tình với cô rồi đấy chứ?”
“Cô cũng không tự nghĩ xem, mắt nhìn của anh ta cao đến cỡ nào, biết bao nhiêu cô gái đã bị anh ta từ chối rồi ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ke-hoach-tiep-can-vo-nho-cua-lam-dai-ca/chuong-3.html.]
“Tại sao anh ta lại có thể nhìn trúng một đứa vừa mới chân ướt chân ráo chuyển trường tới như cô được ?"
Hứa Hoan lập tức cau mày, đốp chát lại ngay:
"Tống Hoài,
anh
bớt ở đây mà chọc gậy bánh xe
đi
.
Lâm Kiêu Nhiên đối xử
tốt
với Tiểu Oánh thế nào, chúng
tôi
đều tự
nhìn
thấy
được
."
"Nhìn thấy được ? Chỉ có mấy đứa con gái lụy tình, ngốc nghếch các người mới mù mịt không biết rõ sự tình như thế thôi."
Tống Hoài nghiêng người tựa vào thân cây ngô đồng, giọng điệu hờ hững nhưng từng câu từng chữ lại như d.a.o đ.â.m vào tim.
"Để tôi nói cho các người biết vậy . Hồi cấp ba, Lâm Kiêu Nhiên từng thầm thương trộm nhớ một người . Để được học cùng trường đại học với cô gái đó, anh ta đã học hành đến bán mạng, nhưng kết quả là vẫn trượt vỏ chuối.”
“Sau đó anh ta sống c.h.ế.t đòi học lại để thi lại , kết quả bị bố cầm thắt lưng lươn cho một trận suốt nửa đêm, phải nằm bẹp giường ròng rã một tuần trời mới chịu yên phận đấy. Chậc chậc, đúng là một kẻ si tình chính hiệu."
Tim tôi bỗng chốc hụt đi một nhịp, hai tay vô thức siết c.h.ặ.t lấy gấu áo, bên tai vang lên những tiếng ù ù liên hồi.
"Nghe nói cô gái đó đã đi học ở một trường đại học phương xa rồi . Anh ta thì hay rồi , cứ mỗi cuối tuần là lại lặn lội chạy đến trường của người ta , cứ đứng lủi thủi ở cổng trường từ đằng xa mà ngó vào một cái, đến cả lòng can đảm để bước tới bắt chuyện cũng không có . Đợt nghỉ lễ vừa rồi , anh ta còn ngày nào cũng lượn lờ quanh khu chung cư của người ta kìa."
Tống Hoài nhướng mày nhìn tôi , vẻ châm biếm trong mắt càng đậm nét hơn, rồi sau đó mới nghênh ngang bỏ đi .
"Còn cô thì sao ? Chẳng qua chỉ là thuận miệng bốc phét một câu, anh ta đã thuận nước đẩy thuyền mà yêu đương với cô luôn. So với sự cẩn trọng, dè dặt mà anh ta dành cho người con gái ấy , thì cô tính là cái thớ gì chứ?
“Kẻ thế chỗ à ? Giờ này cô còn ở đây nhớ nhung anh ta , chứ trong mắt người ta cô là cái gì đâu ? Haiz... thật là đáng thương quá đi ."
Hứa Hoan còn định tiến lên chặn hắn lại để tranh cãi, nhưng tôi đã kéo kéo cánh tay cậu ấy .
Cổ họng tôi khô khốc đến đau rát, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Hóa ra suốt thời gian dài ở bên nhau vừa qua, sự ngượng ngùng của anh , sự bướng bỉnh của anh , và cả những dịu dàng giấu sau giọng điệu cộc lốc, cứng nhắc ấy , chưa từng một lần nào thuộc về một mình tôi .
Đến cả dũng khí để tỏ tình với người con gái đó anh còn không có , vậy mà lại có thể dễ dàng nói ra hai chữ " người yêu" với tôi .
Hóa ra tôi chẳng qua chỉ là một cái bình phong hữu danh vô thực, thích thì vơ lấy, chẳng có chút trọng lượng nào.
Sự chua chát trong lòng cuộn trào lên như sóng dữ, nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hốc mắt tôi nóng lên, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ và nhục nhã.
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, vẫy vẫy tay với Hứa Hoan:
"Tao có chút việc, đi tìm Lâm Kiêu Nhiên trước đây."
Chaporia
Bình Luận (0)