Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Còn mặt mũi nào mà đòi người ta nói cho anh biết nữa hả?"

Hứa Hoan càng nói càng tức, chẳng thèm kiêng nể gì nữa mà mắng xối xả vào mặt anh .

"Tống Hoài đã nói hết cho Tiểu Oánh biết rồi . Hồi cấp ba anh có một 'bạch nguyệt quang', vì người ta mà đòi sống đòi c.h.ế.t, đòi học lại đến mức bị bố đ.á.n.h cho một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t, còn ngày nào cũng đến chực chờ để nhìn trộm người ta !”

“Tiểu Oánh bảo là đi tìm anh , kết quả lúc về thì khóc hết nước mắt, dọn dẹp đồ đạc rồi đi luôn. Giờ anh còn ở đây giả vờ giả vịt cái gì nữa!"

"Đi tìm tôi sao ... chiều nay... tìm tôi ..."

Đầu óc Lâm Kiêu Nhiên vang lên những tiếng ù ù liên hồi, đôi mắt anh đỏ hoe ngay lập tức, rồi anh tự giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái bốp.

Một ngọn lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, Lâm Kiêu Nhiên quay người lao như điên ra khỏi trường, miệng không ngừng c.h.ử.i rủa: "Thằng khốn Tống Hoài".

Anh chặn được Tống Hoài tại một quán bar gần trường, chẳng nói chẳng rằng lao vào đ.ấ.m thẳng một cú vào mặt hắn .

Anh mặc kệ tất cả, hết cú này đến cú khác nện liên tiếp vào mặt đối phương.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, mỗi một cú đ.ấ.m đều ra tay cực kỳ hiểm độc như muốn lấy mạng người ta .

"Thằng rác rưởi này ! Đồ cặn bã! Cho mày nói bậy này ! Cho mày ly gián này ! C.h.ế.t đi ..."

Mấy đứa anh em phải lao vào , dùng hết bình sinh ra sức kéo lại thì mới không để anh gây ra án mạng.

Lúc bị lôi đi , anh vẫn không ngừng c.h.ử.i bới, nhưng nơi khóe mắt đã lăn dài hai hàng nước mắt.

Ba ngày sau , Lâm Kiêu Nhiên mới tìm được đến phòng trọ của tôi .

Bởi vì lúc thuê phòng là nhờ một chị khóa trên tốt bụng giúp đỡ, nên anh đã dò la được thông tin từ chị ấy .

Thế nhưng, khi giơ tay định gõ cửa thì anh lại rén, không dám gõ, cứ thế ngồi thụp xuống trước cửa phòng tôi .

Anh ngồi đó từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối mịt, không ăn không uống, tóc tai bị chính anh vò cho rối bù như tổ quạ, quần áo cũng nhăn nhúm thành một nhúm.

Còn tôi thì ở trong phòng suốt mấy ngày qua với trạng thái đầu óc m.ô.n.g muội , đói đến mức ruột gan lộn nhào.

Cuối cùng chịu hết nổi, tôi mới uể oải bò dậy mở cửa định đi mua cái gì đó bỏ bụng.

Cánh cửa vừa mở ra , ánh sáng bên ngoài hắt vào làm tôi ch.ói mắt phải nheo lại .

Trong cơn hoang mang, tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy trước cửa có một sinh vật trông giống như hình người đang ngồi xổm, tóc tai rũ rượi như ổ gà, cằm lún phún râu rậm rạp, trông nhếch nhác và đáng thương vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ke-hoach-tiep-can-vo-nho-cua-lam-dai-ca/chuong-5.html.]

Giây tiếp theo, sinh vật đó đột ngột ngẩng đầu lên, lúc này tôi mới nhìn rõ người đó chính là Lâm Kiêu Nhiên.

Trong mắt anh chằng chịt những tia m.á.u đỏ, nét mặt đầy vẻ hoảng loạn và tủi thân .

Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau , người anh bỗng nhũn ra , nghe một tiếng "bộp", anh quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi .

Hai tay anh ôm c.h.ặ.t lấy đùi tôi , rồi sau đó, y như mấy tình tiết trong tiểu thuyết vẫn hay viết .

Anh "òa" một tiếng rồi khóc rống lên.

?

Chắc là ảo giác rồi .

Tay tôi nhanh hơn não, trước khi kịp phản ứng thì đã đưa tay nhéo mạnh một cái vào gương mặt đầy nước mắt của anh .

Ơ này , vẫn còn phát ra tiếng kêu đau được cơ đấy.

"Ưm! Oa oa oa anh sai rồi , em đừng bỏ rơi anh mà, sao em lại có thể nỡ lòng vứt bỏ anh rồi chạy mất dép thế hả."

Tôi bị tiếng gào khóc của anh làm cho giật nảy mình , cúi đầu nhìn cái gã đàn ông to xác đang ôm khư khư lấy chân mình , hai vai run lên bần bật vì khóc .

Ai không biết nhìn vào lại tưởng anh mới là người bị lừa gạt cơ đấy.

Tôi vừa định thẳng chân đá anh ra , thì thấy tay anh càng siết c.h.ặ.t lấy gấu quần tôi , bờ môi trắng bệch, nói chuyện một cách thều thào, không ra hơi :

"Tiểu Oánh, em nghe anh giải thích đã , thằng khốn Tống Hoài nó thả b.o.m mù đấy. Người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, vị 'bạch nguyệt quang' đó... chính là em mà."

Đầu óc tôi lập tức bị đứng hình: "Anh nói cái gì cơ?"

Anh cuống cuồng muốn giải thích, chống tay vào đầu gối định đứng lên nhưng thân hình lại lảo đảo mấy cái.

Các tia m.á.u trong mắt anh càng đỏ hơn, anh vừa khóc vừa thở dốc:

"Giải bóng rổ hồi cấp ba, em ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của khán đài, mặc một chiếc váy màu trắng, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây, em đã đưa cho anh một chai nước…”

“Anh đã thích em ngay từ khoảnh khắc đó rồi . Anh dò hỏi nguyện vọng đăng ký đại học của em, kết quả bị đám bạn truyền tai nhau sai lệch, làm anh trượt nguyện vọng phải vào đại học A này .”

“Còn cái ngôi trường mà mỗi tuần anh đều lặn lội chạy đến, chính là trường đại học cũ của em đấy! Anh sợ... anh sợ em không thích anh , ghét bỏ anh , nên mới chỉ dám đứng ở cổng trường nhìn em một cái từ xa, đến cả dũng khí để bắt chuyện anh cũng không có ..."

Anh càng nói càng cuống, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, mặt đỏ bừng lên: "Anh biết em sắp sang đại học A làm sinh viên trao đổi, anh đã vui sướng suốt mấy tháng trời. Nhưng anh nhát c.h.ế.t, không dám tự mình đến xin WeChat.”

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...