Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Mấy đứa anh em của anh đều biết anh đơn phương em lâu rồi , nên mới nghĩ ra cái tối kiến đó, ai ngờ đâu em lại trực tiếp lôi anh ra để c.h.é.m gió... Em có biết lúc đó anh vui đến phát điên lên được không hả oa oa oa!”

“Anh liền nghĩ bụng, hay là cứ thuận nước đẩy thuyền luôn đi , ít ra thì còn có cơ hội được ở bên cạnh em. Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ trêu đùa tình cảm của em đâu , em tin anh có được không ..."

Những lời này giống như những tia sét nổ đùng đoàng trong đầu tôi , tôi há hốc mồm, nửa ngày trời cũng không thốt ra nổi một chữ nào.

Cơn đau thắt từ dạ dày chợt cuộn trào lên kèm theo dòng axit chua chát, cơ thể bỏ đói suốt mấy ngày qua vốn đã không chịu đựng nổi nữa, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại từng trận.

Mà anh sau khi trút hết những lời này xong, giống như cũng đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng.

Tay anh buông lỏng, hai mắt nhắm nghiền, rồi ngã thẳng tuột về phía người tôi .

Chân tôi vốn đã bủn rủn, bị cái thân hình nặng gần chín mươi cân này đè sập xuống, cả hai đứa trực tiếp ngã nhào ra sàn hành lang.

Mắt tôi tối sầm lại , hoàn toàn mất đi ý thức.

Trong cơn mê mang, tôi chỉ cảm thấy có người bế hai đứa chúng tôi lên, bên tai là tiếng còi hú inh ỏi của xe cứu thương, cùng với tiếng trò chuyện của các nhân viên y tế.

Sau đó thì tôi chẳng còn biết gì nữa.

Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, trên tay đang cắm kim truyền dịch, mũi ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng nặc, khắp người mỏi nhừ đến mức đáng sợ.

Tôi vừa định cử động một chút thì nghe thấy một tiếng động khẽ vang lên bên cạnh.

Tôi theo bản năng quay đầu lại , tầm mắt liền chạm vào một đôi mắt cún con ướt át, sưng đỏ húp lên.

Lâm Kiêu Nhiên đang chống cằm nhìn tôi , râu ria trên mặt đã được cạo sạch sẽ, trên trán có dán một miếng băng cá nhân, những tia m.á.u nơi đáy mắt vẫn chưa tan hết, nhưng ánh mắt anh lại cứ dính c.h.ặ.t lấy người tôi không rời một phân.

Giường bệnh của hai đứa tôi kê sát sạt vào nhau , cánh tay chỉ cần khẽ động một chút là có thể chạm vào đối phương.

Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau , cả người anh cứng đờ lại , bờ môi mấp máy nhưng không nói nên lời.

Tôi cũng đơ ra tại chỗ, trong đầu cứ tua đi tua lại những lời anh nói trước khi ngất xỉu, gương mặt theo đó cũng nóng bừng lên một cách không tự chủ.

Không khí im ắng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim của đối phương.

Anh nhìn tôi , tôi nhìn anh , trong mắt hai đứa đều lấp lánh sự ngỡ ngàng khi thấy đối phương đột ngột tỉnh dậy, cùng với cả những tình cảm khó gọi thành tên, cứ thế ngây người nhìn nhau , chẳng một ai chịu mở lời trước .

Mãi cho đến khi Lâm Kiêu Nhiên là người bĩu môi trước , nước mắt cứ thế từng hạt lớn hạt nhỏ lã chã rơi xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ke-hoach-tiep-can-vo-nho-cua-lam-dai-ca/chuong-6.html.]

Ở trong bệnh viện, anh không dám khóc to, chỉ biết bịt miệng lại mà khóc thút thít như tiếng bò con kêu.

"Cái đó..."

"Oa oa oa."

"Ờ, hay là..."

"Hức hức hức oa oa oa."

Tôi nhìn bộ dạng này của anh , ch.óp mũi cay xè, hốc mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.

Thế nhưng nhìn cái gã to xác cao mét tám mấy cứ bịt mặt khóc sụt sùi, hục hặc hục hặc không dám khóc thành tiếng, trông chẳng khác nào một chú ch.ó Husky vừa bị chủ mắng.

Tôi thật sự nhịn không được nữa, phì một tiếng bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của tôi vừa cất lên, tiếng khóc của anh liền im bặt.

Anh hé ngón tay ra lén lút nhìn tôi , đôi mắt sưng vù lên như hai quả quả óc ch.ó, ngơ ngác mất một lúc rồi chớp chớp mắt.

Thấy tôi đang nhìn mình cười , anh lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

Anh mếu máo, nước mắt lại rơi lộp bộp xuống, lần này anh cũng chẳng buồn bịt miệng nữa, khản giọng hét lớn đầy bất lực:

"Thẩm Tiểu Oánh! Em còn cười được nữa à ... Anh thật sự không thể để lạc mất em thêm lần nào nữa đâu !"

Anh phụng phịu sáp lại gần, chiếc giường bệnh cũng theo đó mà kêu lên những tiếng "két két".

Anh nắm lấy cổ tay tôi , khẽ lay lay:

"Từ lần gặp em hồi cấp ba đó, anh đã khắc sâu em vào trong tim rồi , yêu đơn phương thật sự quá đau khổ. Ngày nào anh cũng sợ em sẽ thích người khác, sợ em tốt nghiệp rồi đi mất, sợ cái tính nhát c.h.ế.t này của mình khiến anh đến cả cơ hội nói với em một câu cũng không có , lại càng sợ em sẽ chê bai anh , không thích anh ."

"Biết em sắp đến đại học A, anh thao thức trằn trọc suốt mấy đêm liền không ngủ nổi, cứ nghĩ mãi xem phải bắt chuyện với em thế nào. Kết quả lúc gặp vẫn nhát, chỉ biết nhờ mấy đứa anh em giúp đỡ. Lúc em nói chia tay, anh thật sự sụp đổ hoàn toàn , anh cứ ngỡ đời này mình không thể giữ em lại được nữa rồi ..."

Anh cứ lải nhải dông dài, giọng nói mấy bận nghẹn ngào, trong đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự tủi thân và hoảng sợ.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này .

Nghĩ đến mối tình đơn phương mà anh đã ôm ấp suốt ngần ấy năm trời để vượt qua, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt một cái.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...