Nơi tình yêu bắt đầu/Chương 1: C1C. 1: C1
20px

Ninh Bình những ngày đầu hè mang theo cái nắng hanh hao trải dài trên những vách núi đá vôi sừng sững. Sau những ngày quần quật bán mình cho tư bản, cô gái trẻ Ngọc Bình thật sự kiệt sức. Cô quyết định ngắt kết nối hai ngày cuối tuần để đi du lịch chữa lành chính mình .

Chuyến đi này bắt đầu từ việc Bình tình cờ thấy đăng thanh lý lại phòng cuối tuần trên facebook. Thế là chẳng cần kế hoạch gì cả, Bình cứ thế xách ba lô lên và đi . Nhưng , chuyến đi đầy ngẫu hứng này lại dẫn cô đến khám phá một viên ngọc quý ngoài sức tưởng tượng. 

Khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp và rất đỗi yên bình với kiến trúc làng quê thanh nhã nép mình bên đầm sen đang độ nở rộ, những cánh hoa hồng phấn rung rinh trong gió. Bình hít một hơi thật sâu, mùi hương thanh khiết của bùn đất hòa lẫn với hương sen dịu nhẹ len lỏi vào từng tế bào, khiến bao mệt mỏi sau chuyến hành trình dài dường như tan biến.

Khi Bình bước vào khu vực sảnh chính để làm thủ tục nhận phòng, cô đã ngỡ ngàng trong giây lát. Người thanh niên đứng sau quầy lễ tân sở hữu vẻ ngoài điển trai lịch lãm. Cặp kính gọng mảnh trên sống mũi cao càng làm nổi bật ánh nhìn trầm tĩnh dưới hàng mi dài rợp bóng. Hóa ra mảnh đất này không chỉ có phong cảnh thanh bình, thơ mộng mà còn sản sinh ra những con người có nhan sắc cực phẩm. Chuyến đi này đúng là quá bổ mắt bổ tim rồi ! Bình vui vẻ trong lòng.

Người thanh niên hơi cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ đầy lịch thiệp:

"Chào chị, chị đến nhận phòng phải không ? Chị đưa xem căn cước của mình và mã đặt phòng nhé." 

Bình sực tỉnh, lúng túng đưa căn cước và ảnh chụp đặt phòng. 

Sau khi hoàn tất các thao tác trên máy tính, anh đẩy tờ phiếu đăng ký về phía Bình, kèm theo chiếc chìa khóa phòng bằng gỗ xinh xắn.

"Phòng của chị đây. Nếu có gì cần hỗ trợ trong quá trình lưu trú, chị cứ nhắn qua số Zalo này cho tôi nhé!” anh nói rồi nhẹ nhàng xoay màn hình điện thoại, trên đó hiển thị mã QR cá nhân của anh .

Bình lấy điện thoại ra , quét mã. Cô thoáng ngẩn người , rồi bỗng bật cười khúc khích, ngước mắt nhìn anh :

"Anh tên là Ninh sao ?"

Anh khựng lại , đôi mắt đen sâu thẳm sau lớp kính hơi nheo lại đầy tò mò: " Đúng rồi , là Ninh. Sao thế, cái tên của tôi có gì bất ngờ à ?"

Bình không giấu được vẻ thích thú, cô chỉ tay vào màn hình điện thoại, rồi lại chỉ sang khung cảnh núi non hùng vĩ ngoài kia , tinh nghịch đáp:

"Anh tên là Ninh, còn em tên là Bình. Thế chẳng phải là duyên phận đã đưa đẩy chúng ta gặp nhau ngay tại Ninh Bình rồi sao ?"

 

Nghe xong, Ninh sững người trong vài giây, rồi bật cười thành tiếng:

" Đúng là duyên phận.

Chẳng ngờ hai cái tên lại khớp với địa danh một cách hoàn hảo đến thế!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/noi-tinh-yeu-bat-dau/c1.html.]

Phố cổ Hoa Lư về đêm nhộn nhịp và rực rỡ trong ánh đèn muôn màu. Sau khi dạo chơi chán chê, Bình mở ứng dụng đặt xe, nhưng không xe nào nhận khách, có lẽ vì bây giờ đã quá nửa đêm. Đúng lúc cô đang đau đầu xem làm sao để về được chỗ nghỉ, thì một bóng áo xanh grab xuất hiện. Cô vội vẫy tay. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác gió xanh lá cây, đội mũ bảo hiểm kín mít dừng lại .

"Anh ơi, anh có nhận chở khách không ạ?”

Người lái xe xua tay từ chối: 

"Muộn quá rồi chị ạ, em đang định về nhà, không nhận cuốc nữa."

Bình nài nỉ:

“Ở cách đây vài km thôi, ngay chỗ núi Cháy. Em có thể trả thêm.”

Người đàn ông im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu: 

"Núi Cháy à ... Được rồi , chị lên xe đi . Dù sao nhà em cũng gần phía đó."

Bình thở phào, vội ngồi lên xe. Con đường dẫn về phía núi Cháy lúc này vắng vẻ đến mức cô chỉ nghe thấy tiếng động cơ đều đặn và tiếng gió rít bên tai. Thế nhưng, cảm giác bất an trong lòng Bình bỗng dâng lên khi con đường về không còn là đường to như lúc cô đi mà là lối mòn nhỏ, hai bên là những vách núi đá vôi dựng đứng che khuất cả ánh trăng, không một bóng người .

Bình siết c.h.ặ.t quai túi xách, giọng cô run lên nhưng cố ghìm lại để giữ bình tĩnh:

"Anh ơi sao mình lại đi lối này ? Đường này có vẻ không phải đường chính về núi Cháy..."

Người thanh niên cầm lái, vẫn luôn im lặng suốt từ lúc rời phố cổ, chỉ trả lời cộc lốc:

“Đường tắt cho nhanh!”

“Anh cứ đi đường chính đi cho sáng, cước phí tính theo quãng đường tùy anh !”

Cô liên tục giục giã người lái xe. Cuối cùng, người đàn ông bắt đầu thả chậm tốc độ. 

“Chị nói nhiều quá đấy!" giọng anh ta gắt gỏng và đầy vẻ mệt mỏi. 

"Đã bảo là đường này tiện, em quen đường thì em đi . Chị ngồi im cho em nhờ, cả ngày chạy xe mệt bở hơi tai rồi , giờ còn bị tra hỏi như tội phạm thế này à ?"

Nhưng Bình chỉ càng thêm hoảng sợ khi nhìn quanh toàn thấy núi và đá, không một bóng nhà. Bình siết c.h.ặ.t t.a.y, mồ hôi lạnh toát ra trên lòng bàn tay. Cô hít một hơi thật sâu, tự động viên mình không được hoảng loạn. Cô cần phải gọi cho người quen. Bình lấy điện thoại, gọi cho vài người bạn, cố gắng nói thật to rằng mình đang ở Ninh Bình, thậm chí gửi định vị cho họ. 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...