Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau một lúc, dường như đã hết kiên nhẫn, anh ta đột ngột phanh gấp. Chiếc xe dừng lại giữa một đoạn đường vắng vẻ, bao quanh là những bụi lau sậy cao quá đầu người và một hồ nước phẳng lặng im lìm không một gợn sóng.
"Chị sợ cái gì? Em đã bảo là tiện đường thì chở, không tin tưởng thì thôi, gọi người quen ra đây mà đón! Đừng ngồi sau lưng mà lải nhải gọi điện nữa, nghe nhức cả đầu!"
Nói rồi , anh ta dứt khoát ngồi đó, chờ cô gọi người thân ra đón. Nhưng vấn đề là, Bình làm gì có người quen nào ở đây, cô chỉ đang giả vờ thôi. Đâm lao thì phải theo lao, sau khi lấy hết can đảm, cô đành bấm nút gọi người duy nhất cô có thể gọi là quen ở nơi xa lạ này . Ngón tay cô run rẩy chạm vào màn hình. Tiếng chuông vang lên từng hồi dài đầy khắc khoải trong đêm vắng. Một hồi... hai hồi... Bình nín thở, tim đập thình thịch vào thành n.g.ự.c, thầm cầu mong đầu bên kia làm ơn bắt máy. Đúng lúc cô tưởng chừng như hy vọng cuối cùng sắp vụt tắt, thì đầu dây bên kia kết nối.
"Alo? "
Một giọng nam trầm ấm, điềm đạm vang lên khiến Bình vui mừng đến suýt nữa đã bật khóc . Cô nghẹn ngào đáp lời:
"Anh Ninh ơi, em đang ở gần chỗ núi Cháy. Anh có thể qua đón em được không ?”
Giọng nam bên kia bỗng dồn dập đầy lo lắng:
“Em vẫn chưa về sao ? Lạc đường à ? Gửi định vị cho anh đi !”
Cô nhanh ch.óng cúp máy gửi định vị qua Zalo cho Ninh.
Thời gian trôi chậm chạp từng giây. Mỗi một cơn gió thổi qua núi đá hay tiếng ễnh ương xa xa cũng làm Bình giật b.ắ.n mình . Người lái xe kia vẫn im lặng như một bức tượng, chẳng hề quay lại nhìn cô lấy một lần . Bình đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, chỉ cầu mong Ninh mau mau đến.
Một ánh đèn pha ô tô quét qua và khi bóng dáng cao gầy, thư sinh quen thuộc bước ra từ ghế lái, Bình cảm thấy bao nhiêu áp lực trong lòng như vỡ òa. Lúc này , cô thực sự muốn chạy đến ôm lấy anh , như ôm lấy phao cứu mạng.
Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến cô ngẩn người . Người thanh niên đang ngồi im trên xe máy vừa nhìn thấy Ninh đã lập tức lên tiếng:
"Ơ, anh Ninh? Hoá ra chị này là người quen của anh à ?”
“Ủa, hai người quen nhau sao ?”. Bình ngạc nhiên hỏi.
“Vâng, lúc anh Ninh mới xây khu nghỉ dưỡng ở đây, có thuê em làm vài việc vặt, sau đó, mỗi lần có khách nhờ đặt xe, anh ấy đều giới thiệu em.”
Dứt lời, anh ta gãi đầu, nụ cười gượng gạo lộ rõ vẻ áy náy:
"Em xin lỗi chị nhé! Hôm nay chạy xe cả ngày mệt quá, vừa rồi lại thấy chị nghi ngờ nên em hơi cáu!"
Rồi cậu ta quay sang nhìn Ninh, nháy mắt :
"Mà này anh Ninh, anh làm ăn kiểu gì mà để bạn gái xinh đẹp đi đêm hôm một mình thế này ? Không sợ bị anh nào cuỗm mất à ?"
Ninh bước tới, ánh mắt anh lướt nhanh qua cậu ta rồi dừng lại đầy khó hiểu nhìn Bình. Khi anh định lên tiếng giải thích về mối quan hệ khách hàng, thì Bình đã nhanh hơn một bước. Cô nở nụ cười bình thản nói dối:
"Anh ấy đâu có để ý đâu . Tôi là bạn gái cũ của anh Ninh thôi, nên cũng không dám làm phiền anh ấy nhiều quá."
Câu nói tỉnh bơ của Bình khiến không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Cậu thanh niên há hốc mồm, ánh mắt hết nhìn từ Bình sang Ninh, vẻ như vừa vô tình chạm vào một bí mật động trời. Còn Ninh đứng sững đó, đôi mắt sau lớp kính nhìn Bình chằm chằm vì sự nhập vai xuất sắc của cô. Một thoáng lặng im qua đi , anh hắng giọng, tiến lại gần, cầm lấy túi xách trên tay Bình một cách tự nhiên:
"Được rồi , chuyện đó để sau đi . Lộc, muộn rồi , em về nghỉ sớm đi . Còn Bình, lên xe đi , anh đưa em về."
Bình bước lên, đóng cửa xe lại . Không gian bên trong ấm áp và mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ trên áo của Ninh khiến Bình cảm thấy an toàn lạ thường. Ninh lái xe đi một đoạn, rồi bất chợt lên tiếng, giọng anh thấp thoáng ý cười nhẹ:
"Bạn gái cũ sao ?”
Bình quay sang nhìn anh , ánh mắt đầy vô tội:
“Em xin lỗi , lúc ấy em tưởng gặp phải kẻ xấu , nên đành bịa đại. Đâm lao thì đành theo lao thôi.”
Ninh khẽ xoay vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước , giọng anh đều đều, trầm tĩnh:
"
Đúng
là con gái
đi
du lịch một
mình
nên cẩn thận. Thế
này
đi
, mai lễ tân bên
anh
đi
làm
lại
rồi
, nếu em
không
ngại
hay
là để
anh
đưa em
đi
chơi? Ninh Bình còn nhiều chỗ
đẹp
lắm,
không
chỉ
có
phố cổ
hay
mấy điểm du lịch đại
trà
đâu
.
"
Bình khẽ lắc đầu, ngập ngừng từ chối:
"Dạ thôi... Em đi một mình cũng quen rồi , không muốn làm phiền anh đâu ."
Ninh bật cười nhẹ. Anh liếc nhìn vẻ ái ngại của cô qua lớp kính, rồi nhẹ giọng đáp lời:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/noi-tinh-yeu-bat-dau/c2.html.]
“Em đừng ngại. Anh làm dịch vụ mà, thấy khách đến mà chưa đi được hết các điểm thú vị thì cũng áy náy lắm. Em cứ coi như là dịch vụ khuyến mãi của khu nghỉ dưỡng đi . Tiền xăng, tiền ăn em cứ trả, còn công lái xe và hướng dẫn của anh thì coi như miễn phí. Sau này về Hà Nội, nhớ quảng cáo giúp anh với bạn bè là được ."
Bình im lặng một lúc lâu, rồi vui vẻ đồng ý:
"Khuyến mãi đặc biệt thế này , khách hàng nào mà từ chối được chứ?"
Ninh chỉ cười , không nói gì thêm. Chiếc xe lao v.út vào màn đêm, hướng thẳng về phía chân núi Cháy.
Đêm đó, Bình về đến phòng, nằm trên chiếc giường êm ái mà lòng vẫn còn xao động. Ninh Bình dường như mang đến một dư vị ngọt ngào nào đó trong lòng cô.
Buổi sáng ngày hôm sau , khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Bình đã thấy Ninh đợi sẵn ở sảnh. Anh mặc một chiếc áo polo màu xanh thẫm trẻ trung, vẫn vóc dáng cao ráo và khuôn mặt điển trai khiến người khác khó rời mắt. Anh cần gì cô giới thiệu nhỉ, chỉ cần anh lộ mặt livestream, chắc chắn sẽ lên xu hướng trên toàn cõi mạng. Bình lẩm bẩm thầm trong lòng.
Và điểm đến đầu tiên anh đưa cô đi là chinh phục Hang Múa. Vốn chỉ ngồi văn phòng, ít vận động, nên được một lúc, Bình đã thở dốc, hai má ửng hồng vì nắng và vì mệt. Ninh đi ngay phía sau , anh vẫn giữ vẻ điềm đạm, thong dong, tay cầm chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp đưa cho cô.
"Sắp tới rồi !" anh nhẹ giọng, ánh mắt nheo lại đầy vẻ khích lệ.
“Không… không … được , em mệt c.h.ế.t rồi !” Bình thở hổn hển xua tay.
“Em ít vận động quá đấy, bọn nhóc con gần đây ngày leo vài vòng còn được !” Ninh buồn cười nhìn cô.
“Bọn nó khác, em khác. Em mà có thời gian luyện tập thì chừng này nhằm nhò gì!” Bình bướng bỉnh cãi lại .
“Thế em bỏ phố về làm cùng anh đi , ngày nào anh cũng dẫn em đi leo. Phải khỏe thì đi du lịch gặp phải người xấu mới chạy nhanh được chứ. Như hôm qua không gọi được anh thì em tính sao ?”
Giọng anh trầm ấm, thấp thoáng ý cười , khiến Bình bối rối trong giây lát. Rồi cô nhoẻn miệng cười với anh :
“Anh nhớ nhé, khi nào em thất nghiệp, anh nhớ chừa cho em một chân ở đây nhé!”
Sau khi lên đến đỉnh, cả một vùng cảnh quan hùng vĩ thu vào trong mắt khiến Bình cảm thấy thật đáng giá.
Sau đó, Ninh lại tiếp tục chở cô đi thăm thú, ăn uống, giới thiệu chi tiết về lịch sử, văn hoá, ẩm thực.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về. Lúc xe đến đón, Ninh giúp Bình xách hành lý ra xe. Khi tạm biệt, anh nhìn cô thật lâu, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nếu thấy nhớ phong cảnh nơi này , hay đơn giản là nhớ “hướng dẫn viên” này , thì cứ nhắn tin. Anh đảm bảo sẽ dành cho em ưu đãi đặc biệt không khách nào có được ."
"Ưu đãi gì cơ?" Bình tò mò hỏi.
Ninh nháy mắt:
"Ưu đãi là chính anh , hướng dẫn viên độc quyền. Em thấy sao , bạn gái cũ?”
Bình đỏ mặt, quay đi chỗ khác nhưng khóe môi đã cong lên từ bao giờ.
Sau chuyến đi Ninh Bình đầy cảm xúc ấy , Bình trở về với guồng quay công việc tại Hà Nội. Cuộc sống vẫn tiếp diễn: những deadline, những buổi họp, và những ngày cuối tuần bận rộn. Đến khi nhớ lại lời hứa hẹn ngày ấy thì đã là nửa năm sau . Cô tần ngần cầm điện thoại, nhắn gì cho anh bây giờ, hỏi anh có khỏe không ư, họ chẳng phải người quen đến thế, hỏi anh tình hình công việc thế nào sao , vậy thì quá khách sáo. Bình thở dài buông điện thoại, lại lao đầu vào danh sách công việc dài bất tận.
Mùa sen năm sau lại đến, mang theo những cơn mưa rào đầu hạ tưới mát cả vùng đất cố đô. Dưới chân núi Cháy, đầm sen nở rộ hồng thắm như chờ đợi một người .
Bình lại cầm điện thoại lên, lấy can đảm nhắn một dòng tin:
"Chào anh , cuối tuần này em muốn đặt phòng. Lần này , anh có còn muốn làm hướng dẫn viên cho em nữa không ?"
Tin nhắn gửi đi , cô hồi hộp nhìn đầu bên kia đang soạn tin nhắn.
"Anh đã đợi câu này suốt một năm nay rồi ."
Ninh nhắn lại .
Bình mỉm cười nhìn dòng tin.
Hành trình của "Ninh" và "Bình" giờ mới chỉ thực sự bắt đầu, bắt đầu ngay tại nơi mà mọi sự duyên phận vốn dĩ đã được an bài từ mùa hè năm ngoái.
Chaporia
Bình Luận (0)