Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ trên núi nhưng hoàn cảnh nhà tôi lại chẳng giống nhà người ta cho lắm.
Ở làng tôi , những nhà khác nghèo là vì mẹ bỏ trốn, bố thì lười làm .
Còn nhà tôi nghèo là do bố bỏ trốn, mẹ lại không có sức để làm việc.
Từ lúc tôi bắt đầu biết ghi nhớ mọi chuyện, mẹ tôi đã không làm việc gì rồi . Bởi vì trên người bà ấy là cả một danh sách bệnh tật: hạ đường huyết, bệnh tim, viêm dạ dày, thoát vị đĩa đệm, thậm chí cổ tay trái còn bị yếu bẩm sinh.
Về phần bố tôi , bà ngoại đã bỏ ra năm trăm tệ để "mua" ông ấy từ nhà họ Chu ở ngay sát vách.
Bố ở nhà tôi được tám năm, khi đó tôi lên bảy tuổi. Ngay trước ngày sinh nhật bảy tuổi của tôi , bố đã bỏ trốn cùng với một góa phụ trong làng.
Hôm đó, bà ngoại tôi đứng trước cửa nhà họ Chu mà c.h.ử.i đổng: "Cái ngữ Chu Tráng nhà các người cưới không nổi vợ nên mới phải đi ở rể nhà tôi . Bao nhiêu năm nay, nhà tôi chẳng để nó thiếu miếng ăn thức uống gì, thế mà nó lại dám dẫn xác theo con mụ góa phụ lẳng lơ kia bỏ trốn. Đúng là nhục nhã! Nhà họ Chu các người dạy dỗ con trai kiểu gì mà chẳng biết xấu hổ thế hả..."
Bà ngoại tôi vốn là người có học, hồi trẻ bà còn là giáo viên duy nhất trong làng nhưng ai mà ngờ được chứ!
Bà chẳng những không giữ vẻ thanh tao của người làm giáo d.ụ.c, mà ngược lại còn vận dụng vốn từ phong phú của mình để c.h.ử.i người khác không trượt phát nào, chẳng bao giờ thấy bà bí từ.
Tôi lúc đó mới bảy tuổi, cứ lẽo đẽo theo sau bà rồi học đòi: " Đúng là nhà họ Chu đáng c.h.ế.t!"
Ba năm sau ngày bố tôi bỏ đi , khi tôi lên mười tuổi, bà ngoại cũng qua đời.
Bà ra đi rất thanh thản, bà đi ngay trong giấc ngủ của mình .
Nhưng tôi thì chẳng thanh thản chút nào, vì từ nay tôi phải gánh vác việc chăm sóc mẹ .
Mẹ tôi vốn kiểu người lá ngọc cành vàng, số sướng, cả đời chỉ có mệnh làm tiểu thư. Bà ấy không làm việc, cũng chẳng thèm lo nghĩ gì, cứ sống ngày nào vui vẻ ngày nấy.
Chỉ có cái số của tôi là khổ, nhỏ tuổi đã phải vừa làm con gái, vừa làm người hầu.
Ngoài việc đi học và hầu hạ mẹ , tôi còn biết chăn cừu, trồng rau, thậm chí còn phải đi nhờ vả người ta giúp việc đồng áng.
Nhưng tôi vẫn luôn cần mẫn làm việc, chẳng một lời oán than. Ai bảo bà ấy là mẹ tôi chứ! Tôi cũng chỉ còn mỗi bà ấy là người thân duy nhất trên đời thôi.
Mãi cho đến năm tôi mười tám tuổi, có một ông lão tìm đến nhà tôi nói là muốn báo ơn.
Ông đã hơn sáu mươi tuổi rồi , tên là Lý Tri. Hồi trẻ, ông Lý Tri chính là học trò của bà ngoại tôi .
Vào mùa hè năm ấy , ông Lý Tri gặp t.a.i n.ạ.n trên đường đi học.
Chính bà ngoại tôi đã tìm thấy và cứu mạng ông.
Sau này khi ông Lý Tri tốt nghiệp cấp ba nhưng không có tiền học đại học, cũng lại là bà ngoại đưa cho ông một khoản tiền để ông có thể tiếp tục con đường học vấn.
Giờ đây ông Lý Tri đã giàu có , nhớ lại chuyện xưa nên muốn quay về báo ân. Thấy bà ngoại đã mất, ông liền hỏi mẹ tôi xem bà có mong muốn gì không .
Mẹ tôi nhìn tôi một lát, rồi lại nhìn sang ông Lý Tri.
Cuối cùng mẹ lên tiếng: "Thứ nhất, tôi muốn tìm cho con gái mình một nơi gửi gắm. Phía nhà trai tôi không yêu cầu gì cao sang, chỉ cần người tốt là được . Con bé đã chịu khổ nhiều rồi , không thể để sau khi lấy chồng lại càng khổ hơn."
"Thứ hai là,
tôi
muốn
nhà trai
phải
đưa hai triệu tệ tiền sính lễ,
có
như thế
tôi
mới yên tâm.
"
Tôi cứ ngỡ mẹ mình có vấn đề về thần kinh, suốt một thời gian dài tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Tại sao bà ấy không đòi tiền trực tiếp luôn cho xong, mà lại còn phải kiếm cho tôi một gã đàn ông về làm chồng làm gì?
Nhưng sau này khi mẹ mất rồi , tôi mới phần nào hiểu được bà ấy . Dẫu sao bà ấy cũng là mẹ , chắc hẳn bà ấy luôn sợ rằng khi bà ấy đi rồi , tôi sẽ phải lủi thủi một mình cô độc trên thế gian này chăng.
Vậy là, năm mười tám tuổi, tôi bị mẹ đ.á.n.h t.h.u.ố.c mê rồi đưa thẳng đến căn hộ của Lý Thanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-dinh-hon-toi-va-nam-chinh-da-co-cai-ket-hanh-phuc/chuong-1.html.]
Khi Lý Thanh đi làm về, anh ấy đã nhìn thấy tôi .
Lúc đó tôi vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Thấy anh ấy , tôi nhíu mày hỏi: "Anh là ai thế?"
"Lý Thanh."
Anh ấy trả lời nhưng nói xong mới thấy có gì đó sai sai, liền hỏi ngược lại : "Còn cô là ai?"
" Tôi tên Trần Tư Nhan."
"..."
Hai chúng tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau , chẳng ai quen biết ai, cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, Lý Thanh gọi điện cho bố mình . Ở đầu dây bên kia , ông cụ có vẻ rất phấn khởi: "Con trai à , bố thấy con lớn bằng chừng này rồi mà vẫn chưa có đối tượng, nên bố đã tự quyết định cưới vợ cho con đấy."
Nghe vậy , Lý Thanh nổi cáu: "Bố, cô ấy đã đủ tuổi vị thành niên chưa mà bố đã bắt con cưới?"
"Mười tám rồi đấy nhé!"
"Mười tám? Bố có biết con bao nhiêu tuổi rồi không ?"
Anan
"Bố biết chứ! Con là con trai bố mà, sao bố lại không biết được , con ba mươi ba rồi ."
"Con hơn cô ấy mười lăm tuổi đấy bố ạ! Khi con tốt nghiệp cấp hai thì cô ấy còn chưa ra đời đâu !"
"Con à ! Nghe bố nói này , mẹ con bé muốn tìm cho nó một người chồng tốt , bố nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ tin tưởng mỗi con thôi. Dù sao con cũng là do bố nuôi nấng trưởng thành. Thôi thì cứ để con bé ở nhà con đi , nếu con không thích thì coi như thay mặt ông già này nuôi nấng nó. Đợi nó lớn thêm chút nữa, bố sẽ tìm nhà khác t.ử tế hơn cho nó sau ."
"..."
Cuộc gọi kết thúc, tôi và Lý Thanh cùng rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau , anh ấy mới lên tiếng chào: "Chào em."
Tôi đáp lại : "Chào anh ."
Anh ấy khách sáo hỏi: "Em muốn ăn gì không ?"
Tôi không nói gì, định gọi điện cho mẹ thì đã thấy bà ấy bắt máy với giọng cười hớn hở:
"Con gái yêu, mẹ cầm tiền sính lễ của con ra nước ngoài tận hưởng cuộc sống đây, khi nào đi du lịch xong mẹ sẽ về."
Nói xong bà ấy cúp máy luôn.
Mở trang cá nhân của mẹ ra xem, tôi thấy bà ấy đang chụp ảnh tự sướng khi thưởng thức món gan ngỗng ở Pháp!
Trong phút chốc tôi đỏ cả mắt, cái người mẹ vì tiền mà bỏ rơi con gái này thật là... Tôi quay sang Lý Thanh, vung tay ra hiệu: "Làm tám món nguội với tám món nóng đi , hai chúng ta làm vài ly."
Tôi ngồi uống rượu với Lý Thanh. Tửu lượng của tôi khá tốt , chắc là được di truyền từ bà ngoại, vì hồi bà còn sống ngày nào cũng phải nhâm nhi chút rượu trắng.
Hồi học cấp ba hễ có chuyện gì không vui là tôi cũng lén uống một ít.
Đúng là uống một chút cho tâm hồn thư thái!
Nhưng hôm nay tôi lại mượn rượu giải sầu, vì tức mẹ đã "bán" mình đi .
Chaporia
Bình Luận (0)