Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cũng tức chính bản thân tự dưng lại lòi đâu ra một ông chồng, chẳng biết chuỗi ngày sau này phải sống thế nào.

 

Lúc đầu tôi uống còn rất chừng mực, chỉ im lặng ngồi uống một mình .

 

Về sau khi rượu đã ngấm, tôi bắt đầu kéo Lý Thanh vào uống cùng: "Lục lục lục này ! Ngũ khôi thủ này ! Anh thua rồi , uống đi !"

 

Lý Thanh bị tôi ép uống hết nửa chai rượu trắng, gương mặt anh ấy bắt đầu ửng hồng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn hẳn.

 

Anh ấy theo bản năng nắm lấy tay tôi : "Anh... hình như tim anh đang đập rất nhanh."

 

Giây tiếp theo, anh ấy đổ gục xuống đất, say đến không biết trời trăng gì nữa.

 

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn , liền kéo cổ áo anh ấy ra , mới phát hiện trên người anh ấy đã nổi đầy những nốt phát ban đỏ dày đặc.

 

Tôi sững sờ: "Rung động cái gì mà rung động? Bị dị ứng sao anh không nói sớm chứ!"

 

"..."

 

Lần đầu tiên tôi và Lý Thanh gặp nhau , vừa ăn cơm xong đã phải dắt díu nhau vào bệnh viện.

 

Tôi say khướt nằm ngủ trên chiếc giường dành cho người nhà, còn Lý Thanh thì nằm trên giường bệnh truyền nước.

 

Ngủ được nửa đêm, tôi mơ màng nhớ ra đàn gà ở nhà vẫn chưa được cho ăn, vừa mở mắt ra nhìn thấy Lý Thanh bên cạnh, tôi liền ngây người .

 

Quân t.ử như ngọc.

 

Lý Thanh thực sự xứng đáng với câu nói : Trên đời người đẹp như ngọc, thế gian không ai sánh bằng.

Anan

 

Anh ấy sở hữu một khí chất toát ra từ trong xương tủy, sự thanh tao của một học giả xen lẫn chút điềm tĩnh, tự chủ của một doanh nhân.

 

Có lẽ vì dư âm của cơn say khiến đầu óc chưa tỉnh táo, tôi đưa tay chọc chọc vào người anh ấy .

 

Anh ấy mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi , ánh mắt nhìn chằm chằm hồi lâu.

 

Tôi khẽ mỉm cười : "Anh không biết mình bị dị ứng sao ?"

 

Anh ấy rủ mắt, một lúc lâu mới đáp lời: "Em... vẫn còn thấy buồn lắm sao ?"

 

Lý Thanh cái gì cũng tốt , chỉ là hơi lớn tuổi một chút.

 

Có ai hiểu cho tôi không , lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đến trường đại học, bạn cùng phòng đã hỏi tôi một cách rất thân thiết: "Đây là chú hay là anh trai của cậu thế?"

 

Tôi im lặng thở dài, Lý Thanh thì chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng giúp tôi dọn đồ đạc.

 

Cuối cùng, tôi kéo Lý Thanh lại giới thiệu với bạn cùng phòng: "Đây là "ngoại nhân" của tớ."

 

Bạn cùng phòng ngơ ngác không hiểu.

 

Lý Thanh rủ mắt tiếp lời: "Ý của cô ấy là, cô ấy là "nội nhân" của tôi , nói cách khác, cô ấy là... phu nhân của tôi ."

 

Bạn cùng phòng trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc, sau đó vỗ tay rào rào: "Bạn học à , đến tầm tuổi chú mà cậu cũng tán được thì đỉnh thật đấy."

 

Tôi gật đầu, ngửa mặt lên trời một góc sáu mươi độ, ngậm kẹo mút thở dài ưu sầu: "Hơn nữa còn là hôn nhân sắp đặt đấy."

 

Bạn cùng phòng càng sốc hơn, kéo tôi sang một bên: "Người chị em, kể chi tiết nghe xem nào."

 

Trong lúc tôi đang mải mê buôn chuyện về cuộc đời hoang đường của mình , Lý Thanh đã lẳng lặng chuyển xong đồ đạc, cuối cùng kéo tôi ra khỏi đám đông: "Đi nạp thẻ cơm thôi."

 

Trên đường đi nạp thẻ, Lý Thanh bắt đầu dặn dò kỹ lưỡng: "Đừng kể quá nhiều chuyện của mình cho người khác, không tốt cho em đâu . Ở trường một mình nhớ ăn uống đầy đủ, cuối tuần anh đến đón, có việc gì thì gọi điện cho anh . Em vẫn còn nhỏ, ở trường một mình phải biết tự chăm sóc bản thân ."

 

Gió thu thổi qua, tôi chợt thấy cay cay mắt vì câu nói "em vẫn còn nhỏ" của anh .

 

Tôi đã chăm sóc mẹ nhiều năm như vậy , tôi luôn nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi , hóa ra trong mắt anh , tôi vẫn còn nhỏ sao ?

 

Lý Thanh nạp thẻ cơm xong thì rời đi , để lại mình tôi ở trường.

 

Nhân dịp khai giảng, tôi nảy ra ý định xây dựng cho mình một hình tượng mới.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-dinh-hon-toi-va-nam-chinh-da-co-cai-ket-hanh-phuc/chuong-2.html.]

Học kỳ mới này , tôi muốn làm một "cô gái ưu sầu".

 

Ngày đầu tiên tan học, tôi nhờ bạn cùng phòng mua cơm giúp. Vừa về đến ký túc xá, Lý Thanh đã gọi điện đến.

 

"Hôm nay em thấy thế nào?"

 

Tôi đáp lời với vẻ đượm buồn: "Mọi thứ đều là phù du, bần ni đã nhìn thấu hồng trần rồi ."

 

Bạn cùng phòng xách túi cơm đi ngang qua: "Ồ quao, xin tham kiến Ưu Sầu sư tôn."

 

Tôi thong thả đặt ngón trỏ lên môi: "Suỵt, bần ni đang gọi điện cho sư mẫu của các con."

 

Bạn cùng phòng nhướn mày: "Cái người sư mẫu nạp hẳn hai vạn tệ vào thẻ cơm cho cậu ấy hả?"

 

Hình tượng ưu sầu của tôi sụp đổ trong tích tắc, tôi thốt lên một câu hỏi ch.ói tai: "Cậu nói cái gì cơ?"

 

Bạn cùng phòng ném thẻ cơm cho tôi : "Đừng nói là cậu chưa xem số dư trong thẻ nhé?"

 

"..."

 

Hôm qua lúc Lý Thanh nạp thẻ cho tôi , tôi còn đang mải chìm đắm trong câu nói "em vẫn còn nhỏ", từ từ cảm nhận dư vị được người lớn quan tâm.

 

Cuối cùng, tôi cầm thẻ cơm, gào lên qua điện thoại: "Thẻ cơm mà nạp hẳn hai vạn tệ, anh định mua đứt mạng em để làm t.ử sĩ cho anh đấy à !"

 

Lý Thanh bất giác bật cười thành tiếng: "Ngoan, ăn nhiều một chút."

 

Điện thoại tắt máy, tôi ngửa mặt sáu mươi độ nhìn tấm thẻ cơm trong tay, tiếp tục diễn vai ưu sầu.

 

Nhưng tôi cũng chẳng ưu sầu nổi quá ba ngày, không nhịn được nên lại hiện nguyên hình là cô nàng tăng động hay làm trò con bò.

 

Ban ngày thì tung tăng đi học, hăng hái phát biểu, buổi tối thì lôi kéo bạn cùng phòng chạy bộ quanh sân trường, bảo là để rèn luyện thân thể.

 

Cuối tuần tôi còn đăng ký thi đấu bóng rổ, tuy chẳng biết chơi nhưng đúng lúc đội bóng rổ nữ của lớp đang thiếu một chân dự bị .

 

Tôi tự cảm thán, đúng là định mệnh đã đưa tôi và đội bóng rổ nữ đến với nhau .

 

Trận đấu đầu tiên, Lý Thanh vừa hay có thời gian rảnh để đến xem, anh ấy vừa kết thúc cuộc họp ở công ty nên vẫn còn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề.

 

Kết quả là anh ấy được chứng kiến ngay cảnh tôi vừa mới ra sân đã ngã nhào một cái rõ đau, rồi lủi thủi rời sân trong tiếc nuối.

 

Lúc sau đám đông đã tản bớt, tôi ngồi một góc ủ rũ.

 

Lý Thanh bước tới, tôi bướng bỉnh quay mặt đi : "Anh thấy hết rồi đấy, giờ anh có thể cười nhạo em được rồi ."

 

"Chân còn đau không ?"

 

Tôi nhìn xuống vết trầy xước trên chân, nước mắt bỗng dưng rơi lã chã, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm: "Biết thế em đã chẳng đăng ký, mất mặt quá đi mất. Đã bảo là chân dự bị không phải lên sân rồi mà."

 

"Đi thôi, anh đưa em đi băng bó."

 

Tôi mới đi được vài bước đã thấy đau không chịu nổi, cuối cùng đành để Lý Thanh cõng đi .

 

Anh ấy cõng tôi từ sân vận động đến phòng y tế trường, rồi từ phòng y tế về tận nhà.

 

Tôi nằm trên lưng anh ấy , buồn chán ngước nhìn lên, một cơn gió thu thổi qua những tán lá dương trên đầu, lá cây lác đác rơi xuống. Có một chiếc lá rơi trúng tay tôi , tôi cầm lấy đưa cho Lý Thanh xem.

 

"Anh Thanh nhìn này , lá cây."

 

"Anh thấy rồi ."

 

"Em sẽ mang nó về ép vào sách để làm kẹp sách."

 

"Ừ, để kỷ niệm mùa thu đầu tiên chúng ta quen nhau ."

 

Tôi cầm chiếc lá huơ huơ trước mặt anh ấy .

 

Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh ấy , ánh hoàng hôn đổ bóng hai chúng tôi lên bức tường trắng muốt.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...