20px

Lần đầu tiên tôi gặp Hạ Thư Diễn là ở trong một phòng bao, lúc ấy tôi còn chưa biết anh là ai.

 

Anh ngồi ở một góc sofa, sống mũi cao, đôi môi mỏng, khí chất toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.

 

Anh mặc bộ đồ mang logo thương hiệu mà tôi chẳng biết tên, chiếc đồng hồ trên cổ tay lấp lánh đến lóa cả mắt.

 

Cô bạn thân Lâm Mạt ghé sát tai tôi thì thầm.

 

"Đám công t.ử nhà giàu mới quen dẫn tới đấy, nghe bảo là bạn bè."

 

Người yêu mới của Lâm Mạt là một tiểu thiếu gia.

 

Người mà tiểu thiếu gia dẫn đến, chắc chắn cũng là nhân vật không giàu thì sang.

 

Tôi cẩn thận gật đầu.

 

Không nhìn anh thêm lần nào nữa.

 

Thật chẳng ngờ, lần gặp thứ hai lại đến nhanh như vậy .

 

Lâm Mạt cãi nhau với anh chàng thiếu gia kia .

 

Tôi bị cô ấy kéo lên sofa trong phòng bao, Lâm Mạt hầm hầm tức giận, lải nhải không ngừng với tôi về thói xấu của đối phương.

 

Cô ấy bảo anh ta hoàn toàn không yêu cô ấy , là gã đàn ông tệ nhất mà cô ấy từng thấy.

 

Chiếc điện thoại của anh chàng thiếu gia đặt trên bàn vẫn đang mở loa ngoài.

 

Đúng là một màn mắng nhiếc trực diện cực kỳ gắt.

 

Tôi thầm cầu nguyện cho anh chàng thiếu gia kia .

 

Chưa đầy năm phút sau , cửa phòng bao đã bị ai đó đẩy mạnh ra .

 

Anh chàng thiếu gia với đôi mắt đỏ hoe bước vào .

 

Anh ta năn nỉ Lâm Mạt tin tưởng mình thêm một lần nữa, hứa rằng lần này nhất định sẽ ổn .

 

Người thong thả bước vào theo sau anh ta chính là Hạ Thư Diễn.

 

Hai người Lâm Mạt giận nhau chưa được hai phút đã lại quấn lấy nhau .

 

Sau khi làm hòa, cô ấy giơ chân đá anh chàng thiếu gia một cái.

 

"Tránh ra , em phải đưa Diểu Diểu về nhà."

 

Bạn trai cậu ấy lập tức đẩy Hạ Thư Diễn đến trước mặt tôi .

Anan

 

"Đây này , anh đã gọi riêng một tài xế chuyên dụng rồi , đảm bảo đưa về tận nhà an toàn , Mạt Mạt cứ yên tâm đi ."

 

Tôi liếc nhìn Hạ Thư Diễn một cái.

 

Gương mặt anh không chút cảm xúc.

 

Trông có vẻ không phải là người dễ nói chuyện cho lắm.

 

Hơn nữa, hôm nay anh lại đổi một chiếc đồng hồ dường như còn lấp lánh hơn.

 

"Thật ra …" Tôi mím môi, ngước mắt nhìn Hạ Thư Diễn rồi khẽ rụt rè giơ tay: " Tôi có thể tự bắt xe về được mà."

 

"Thế sao mà được !"

 

Lâm Mạt và anh chàng thiếu gia đồng thanh hét lên.

 

Thế là tôi mơ mơ màng màng ngồi vào ghế phụ trên xe của Hạ Thư Diễn.

 

Tôi không biết đó là xe gì.

 

Nhưng nhìn là biết đắt tiền rồi .

 

Thậm chí Hạ Thư Diễn còn không mở nhạc, suốt dọc đường cả hai chẳng nói với nhau lời nào.

 

Tôi lặng lẽ nhích người sang bên phải một chút.

 

Nhưng trước khi xuống xe, rốt cuộc chúng tôi cũng có một lần giao tiếp.

 

"Cái đó... cái cửa này ... tôi không biết mở."

 

Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

 

Lúc lên xe là Hạ Thư Diễn mở cửa cho tôi .

 

Tôi cố gắng mỉm cười một cái, rồi lại thấy không ổn , lập tức mím môi nghiêm túc trở lại .

 

Hạ Thư Diễn quay đầu lại , hơi khựng lại một chút rồi nghiêng người sang, đưa tay ra .

 

"Mở như thế này ."

 

Trên người anh có một mùi hương rất dễ chịu.

 

Ở khoảng cách gần thế này , tôi vẫn không phân biệt được đó là loại nước hoa gì nhưng cảm giác cũng rất đắt tiền.

 

Mở được cửa, tôi liền nhanh ch.óng “chạy trốn” khỏi hiện trường.

 

Tôi và Hạ Thư Diễn, cứ thế gặp nhau một cách khó hiểu đến lần thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.

 

Thời gian chúng tôi quen biết nhau cũng dần kéo dài ra .

 

Lâu đến mức mỗi khi nhìn thấy anh , tôi sẽ gật đầu chào một tiếng để giữ phép lịch sự.

 

Tôi nghĩ chúng tôi là những người đúng giờ nhất hội rồi .

 

Lần nào cũng vậy , trong phòng bao luôn có hai người đến sớm không thừa không thiếu một phút, một là tôi , hai là anh .

 

Những người rời đi muộn nhất luôn không thừa không thiếu đúng hai người , vẫn là tôi và vẫn là anh .

 

Hạ Thư Diễn và tôi vẫn duy trì mối quan hệ giữa ghế lái và ghế phụ.

 

Nhân viên gửi tin nhắn bảo tôi quay lại tiệm xem qua mẻ hoa mới về.

 

Tôi hơi căng thẳng: "Cái đó... hôm nay, anh chở tôi đến địa chỉ này nhé."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/canh-buom-dung-chan/chuong-1.html.]

Tôi đưa vị trí trên điện thoại cho Hạ Thư Diễn xem.

 

Đó là một tiệm hoa nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng san sát.

 

Hạ Thư Diễn "ừ" một tiếng.

 

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Với những người khó gần thì chỉ cần họ phát ra chút âm thanh thôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi .

 

Anh đưa tôi đến tiệm hoa, tôi vừa xuống xe định cảm ơn thì nghe anh hỏi.

 

"Mấy giờ về?"

 

"Dạ?"

 

"Mấy giờ?"

 

Tôi ngập ngừng: "Chín giờ ạ?"

 

Hạ Thư Diễn nhận được câu trả lời xong liền phóng xe đi thẳng.

 

Và rồi đúng chín giờ một phút, anh lại có mặt chuẩn xác trước cửa tiệm.

 

Chiếc xe sang trọng kia đỗ ở nơi chật hẹp này , cảm giác như đang làm nhục nó vậy .

 

Giọng Hạ Thư Diễn hờ hững: "Xin lỗi , tôi họp quá mất một phút."

 

Tôi gãi gãi đầu.

 

Rồi leo lên ghế phụ của Hạ Thư Diễn.

 

Dù tôi là bạn của Lâm Mạt nhưng nhiệt tình đến mức này thì anh đúng là biết nghĩ cho anh em thật đấy.

 

Xe của Hạ Thư Diễn không có mùi làm người ta thấy ch.óng mặt.

 

Nó thơm dịu như mùi hương thanh khiết trên người anh vậy .

 

Tôi cầm theo hai bó uất kim hương tiện tay lấy ở tiệm, thấy hơi ngại nên trước khi xuống xe đã đưa cho Hạ Thư Diễn.

 

Anh nhướng mày.

 

"Tặng anh đấy."

 

"Cảm ơn."

 

Tay của Hạ Thư Diễn cũng rất đẹp .

 

Lại đổi đồng hồ mới rồi .

 

C.h.ế.t tiệt.

 

Đúng là tên tư bản đáng ghét.

 

Lâm Mạt biết chuyện này thì tỏ vẻ hơi bất ngờ.

 

[Hạ Thư Diễn á?]

 

Cô ấy do dự: [Cậu đợi tí, để tớ hỏi Tần Dự xem sao .]

 

Tần Dự chính là anh chàng thiếu gia kia .

 

Tin nhắn của Lâm Mạt đến rất nhanh.

 

[Diểu Diểu, cứ yên tâm mà ngồi đi , công ty của Hạ Thư Diễn vừa khéo cùng đường với cậu đấy.]

 

Trái tim lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.

 

May quá, không phải là cố ý đưa đón, nếu không tôi sẽ sợ c.h.ế.t mất.

 

Vừa lúc ngoài tiệm vang lên tiếng còi xe.

 

Tôi dặn dò công việc với nhân viên rồi sẵn tiện chào tạm biệt.

 

Cậu nhân viên trêu chọc: "Bà chủ, em thấy chiếc xe này mấy lần rồi , là người yêu chị hả? Ông chủ à ?"

 

Đầu tôi lắc như trống bỏi.

 

Tôi kinh hoàng ra hiệu bảo cậu ta ăn nói cho cẩn thận.

 

Hạ Thư Diễn đã bước vào tiệm.

 

Cậu nhân viên nháy mắt đầy thiện ý kiểu "em hiểu mà", rồi tự giác đi vào bên trong.

 

Ở phía kia , Hạ Thư Diễn đang thong dong ngắm hoa như thể chỗ quen biết từ lâu.

 

"Lấy cho tôi một bó này ."

 

Anh chỉ vào một thùng hoa rất đẹp , đó là hàng cao cấp tôi mới nhập về.

 

Cậu nhân viên hớn hở chạy ra gói hoa cho anh .

 

Hai người họ hoàn thành một cuộc giao dịch chỉ trong vòng năm phút.

 

Tôi đứng bên cạnh mà ngây người ra .

 

Đây đúng là tốc độ đáng kinh ngạc.

 

Hạ Thư Diễn đặt bó hoa ở ghế sau , lúc tôi chuẩn bị xuống xe, anh bảo: "Đợi đã ."

 

Tôi : "Dạ?"

 

"Hoa của cô."

 

"Đó là hoa anh mua mà."

 

"Bây giờ nó là của cô rồi ."

 

Tôi chậm chạp phản ứng lại .

 

Anh mua hoa tặng tôi .

 

 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...