Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Hạ Thư Diễn thản nhiên nói : "Trả lễ vụ mấy bông uất kim hương lần trước ."
Anh coi trọng việc đáp lễ đến mức này sao ?
Mấy bông uất kim hương lần trước chỉ là tôi tiện tay lấy thôi, là hàng lỗi mà nhân viên loại ra , tôi không nỡ vứt đi dù chúng đã héo rũ cả rồi .
Anan
Hạ Thư Diễn vẫn ấn bó hoa vào lòng tôi .
"Ngày mai tôi có cuộc họp, chắc là sẽ đến muộn một chút."
"À, vâng vâng ."
Tôi ngại đến mức muốn độn thổ, ôm bó hoa mà chẳng biết phải làm sao .
Tôi lén ngước mắt nhìn anh , không ngờ lại chạm ngay ánh mắt ấy .
Tôi chớp mắt: "Vậy... tạm biệt anh nhé?"
"Ừ!" Hạ Thư Diễn khẽ nhếch môi: "Tạm biệt."
Ngày hôm sau Hạ Thư Diễn không đón được tôi .
Tôi đi ăn mất rồi .
[Xin lỗi nhé, đột xuất có người hẹn đi ăn. Hôm nay anh không cần đón tôi về đâu .]
Phía Hạ Thư Diễn hiện dòng trạng thái "đang nhập...".
Khung chat lúc thì dừng lại , lúc thì hiện đang soạn tin nhắn.
Hạ Thư Diễn: [Được.]
Đúng là người hệ nhạt chính hiệu, làm gì cũng cứ bình thản như không .
Cô bạn ngồi đối diện nhìn tôi , tò mò hỏi: "Ai thế? Sao mặt cậu trông nghiêm trọng vậy ."
"Bạn của người yêu của một người bạn."
Cô bạn vỗ vỗ đầu.
" Đúng là một mối quan hệ phức tạp."
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
Thật ra quan hệ giữa chúng tôi rất đơn giản.
Khung chat với Hạ Thư Diễn chỉ vỏn vẹn có hai câu này .
Ăn xong, tôi và cô bạn đi dạo trung tâm thương mại. Hai đứa đi ngang qua cửa hàng đồ hiệu nọ, ngó vào một cái rồi dứt khoát quay người sang tiệm đồ lưu niệm bên cạnh để chơi trò đoán giá.
Lúc quay đầu lại , tôi thấy một bóng người quen mắt vừa bước vào cửa hàng đồ hiệu kia .
Trông khá giống Hạ Thư Diễn.
Sau khi chào tạm biệt bạn, tôi đứng ở ngã tư chuẩn bị bắt xe.
Bỗng nhiên, một người đứng lại cạnh bên.
Tôi ngoảnh mặt sang.
Gương mặt của Hạ Thư Diễn vẫn cuốn hút như mọi khi.
"Trùng hợp thật."
Anh rủ mắt nhìn tôi .
"Lên xe không ?"
Tôi : "..."
Đúng là... có hơi trùng hợp quá rồi .
Ngồi ở ghế phụ, tôi ôm khư khư chiếc túi lông xù của mình , cứ cảm thấy thời điểm Hạ Thư Diễn xuất hiện có chút gì đó hơi cố ý.
Lâm Mạt gửi tin nhắn cho tôi .
Là một định vị.
Cô ấy cũng đang ở trung tâm thương mại này , có Tần Dự đi cùng.
Sự căng thẳng trong tôi lập tức tan biến.
Vậy thì việc Hạ Thư Diễn xuất hiện ở đây cũng hợp lý thôi.
Đột nhiên tôi thấy chỗ tựa lưng này cũng khá thoải mái.
Điện thoại lại "ting" một tiếng.
Là cậu chàng sinh viên từng đến tiệm mua hoa rồi xin WeChat của tôi .
[Chị Vân Diểu ơi, sao hôm nay chị không ở tiệm hoa vậy ?]
[Chị đi ra ngoài rồi .]
Cậu chàng sinh viên này tính tình rất hoạt bát, rạng rỡ.
[Ngày mai chị có ở đó không ?]
[Có nhé.]
[Vậy mai em qua tìm chị nhé ~]
Tôi trả lời rất nghiêm túc.
Tôi không để ý thấy Hạ Thư Diễn tranh thủ lúc đợi đèn đỏ đã liếc mắt nhìn sang bên này .
"Bạn à ?"
Tôi lắc đầu.
"Một cậu em trai thôi."
Hạ Thư Diễn không nói gì.
Hai phút sau .
"Là cậu chàng thích cô à ?"
Anh cũng hóng hớt gớm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/canh-buom-dung-chan/chuong-2.html.]
"Không đâu ." Tôi ngẫm nghĩ kỹ lại : "Cậu ấy là khách đến mua hoa, trước đó cũng tới vài lần rồi , mua khá nhiều đấy."
Hạ Thư Diễn thản nhiên
nói
: "Chắc là mua hoa tặng cô nàng nào đó
rồi
.
"
"Chắc là vậy ." Tôi mỉm cười : "Giới trẻ bây giờ lãng mạn thật."
"Cô cũng còn rất trẻ mà."
Tôi nhìn vào gương một cái.
Tôi sờ sờ mặt mình , khách sáo đáp: "Cảm ơn, anh cũng trẻ mà."
Hai chúng tôi cứ thế trò chuyện không đâu vào đâu một hồi.
Cho đến tận lúc về đến nhà.
Tôi vẫy tay: "Chào anh ."
Hạ Thư Diễn hạ cửa kính xuống, đôi mắt anh dưới màn đêm trông sâu thẳm lạ thường.
"Ngày mai gặp."
Cậu chàng sinh viên tung tăng bước vào tiệm.
"Chị Vân Diểu!"
Tôi thầm cảm thán trước sự nhiệt huyết của sinh viên đại học.
Nhớ hồi mình còn đi học, cũng suốt ngày tung ta tung tăng như thế.
Vậy mà mới ra trường được hai năm, tôi đã bị áp lực xã hội vùi dập tới mức phải bỏ công việc lương cao nhưng đảo lộn giờ giấc kia để về đi bán hoa.
Gu thẩm mỹ của cậu chàng này rất tốt , mấy mẫu hoa cậu ấy chọn khi bó lại với nhau trông cực kỳ có chiều sâu và sang chảnh.
"Là do tay nghề bó hoa của chị Vân Diểu giỏi đấy chứ."
Mặt cậu ấy hơi đỏ lên, lén lút liếc nhìn tôi một cái.
Cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra .
"Vân Diểu."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Khác hẳn với vẻ ngoài mọi ngày, hôm nay Hạ Thư Diễn hiếm khi diện một bộ đồ thường nhật.
Anh không còn vuốt tóc ra sau nữa mà để tóc mái xõa trước trán, khiến gương mặt trông dịu dàng hơn hẳn.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh cũng rất giống một "nam sinh đại học".
Một phiên bản "nam sinh đại học" nâng cấp Pro Max.
Toát lên khí chất của một người bề trên thực thụ mà những chàng trai trẻ không có được .
"Chào anh nhé."
Chiếc khuyên tai bạc của cậu sinh viên lấp lánh, chiếc răng khểnh trông cực kỳ đáng yêu.
Đối diện với Hạ Thư Diễn, cậu ấy nghiêng đầu cười mỉm, rồi bước tới đứng sát cạnh tôi .
Hạ Thư Diễn khẽ ừ một tiếng đáp lại .
"Anh cũng đến chỗ chị Vân Diểu mua hoa à ?"
Cậu sinh viên tặc lưỡi: "Thế thì anh đến nhầm lúc rồi , hôm nay tiệm không có chương trình giảm giá đâu ."
Hạ Thư Diễn cắt lời cậu nam sinh đại học, cười như không cười : "Hoa của cậu chẳng phải đã gói xong rồi sao ?"
Cậu nam sinh ngẩn người , nhận lấy bó hoa từ tay tôi .
"Mau ra ngoài đi thôi, kẻo cô bạn gái nhỏ ở trường lại đợi đến sốt ruột đấy."
Cậu nam sinh: "Anh!"
Tôi sực nhớ ra chuyện này , liền trêu chọc: "Nhớ là chỉ được tặng cho một cô gái thôi đấy nhé, tôi thấy cậu đến đây mấy lần rồi ."
Hoa cậu ấy mua toàn là mấy loại màu hồng phấn nhẹ nhàng nữ tính.
Cậu nam sinh cau mày: "Không phải mà chị Vân Diểu, em..."
Hạ Thư Diễn thản nhiên nói : "Hoa Vân Diểu gói đúng là rất đẹp , bạn gái cậu chắc chắn sẽ thích thôi."
Cậu nam sinh mím môi, trước ánh nhìn đầy thiện chí của tôi thì chẳng biết nói gì thêm, đành phải ôm hoa đi ra ngoài trước .
Tôi lắc lư cái đầu.
Vẫn còn đang cảm thán.
Thật tốt .
Cảm giác như được quay trở lại thời học sinh vậy .
Trong tiệm giờ chỉ còn lại tôi và Hạ Thư Diễn.
Hạ Thư Diễn hỏi: "Không giới thiệu chút về hoa sao ?"
"Ơ, anh đến mua hoa à ?"
Hạ Thư Diễn khựng lại một chút: "Thế cô nghĩ tôi đến đây để làm gì?"
Tôi liếc nhìn cổ tay anh .
Tôi còn tưởng anh đến đây để khoe của chứ.
"Dạo này có một dự án vừa kết thúc, cần dùng hoa để chúc mừng." Hạ Thư Diễn chậm rãi nhìn tôi một cái: "Hôm nay tôi mới bớt chút thời gian ghé qua."
"Hóa ra là vậy , thế anh muốn lấy loại nào?"
"Loại đắt nhất."
Tôi : "?"
"Lấy loại đắt nhất, bao nhiêu bông cũng được ."
Đúng là một cách thức đơn giản và thô bạo.
Hạ Thư Diễn đã trở thành khách hàng lớn của tôi .
Hạ Thư Diễn: [Hoa đến rồi , rất đẹp .]
Kèm theo một tấm ảnh vừa mới chụp.
Chaporia
Bình Luận (0)