Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ánh mắt anh đầy đau lòng.

"Không phải ."

"Không phải như vậy ."

"Anh không ghét em."

Tôi thấy tủi thân , giọng lập tức nghẹn ngào.

"Em không tin."

"Anh rõ ràng ghét em."

"Anh ghét em."

Rõ ràng không muốn khóc .

Nhưng nước mắt lại chảy ra trước cả ý thức.

Trời ơi.

Cái cơ địa dễ khóc này thật phiền.

Giang Doãn Thần luống cuống lau nước mắt cho tôi .

"Nịnh Nịnh, em biết không ?"

"Từ nhỏ tới lớn, bất kể chuyện gì, bố mẹ đều chọn em giữa hai chúng ta ."

" Nhưng em lại luôn là người kiên định chọn anh ."

"Em còn nhớ không ?"

"Hôm anh ra nước ngoài thi đấu là ngày em phải tới bệnh viện tái khám."

"Em sợ bệnh viện. Bố mẹ đều định tới bệnh viện cùng em."

"Anh ghét điều đó."

"Anh ghét việc họ lúc nào cũng như vậy ."

"Tại sao chưa bao giờ chọn anh ?"

" Nhưng hôm ấy em vừa khóc vừa nói , nhất định phải có một người đi xem anh thi đấu."

"Nếu không em sẽ không chịu tái khám."

"Anh vẫn luôn nghĩ mình ghét em."

" Nhưng sau khi biết em không phải em gái ruột của anh ."

"Phản ứng đầu tiên của anh không phải là nhẹ nhõm."

"Mà là sợ hãi."

"Hồi nhỏ anh từng hỏi em, vì sao cứ nhất quyết bám theo anh ."

"Em nói vì anh là anh trai."

"Em gái bám anh trai là chuyện đương nhiên."

"Anh rất sợ."

"Sợ sau khi biết anh không phải anh trai ruột, em sẽ thật sự không coi anh là anh nữa."

"Anh sĩ diện quá mức."

"Không dám thừa nhận điều đó."

"Nên mới cố tình đối xử tệ với em, nói những lời làm em tổn thương."

"Xin lỗi ."

"Là anh quá đáng."

"Đều tại anh kiêu ngạo, cố chấp, tự cho mình là đúng."

"Đã khiến em buồn."

Tôi tức đến bật cười .

"Sĩ diện à ?"

"Em thấy lúc anh quyến rũ em trên mạng thì chẳng biết xấu hổ là gì?"

Hai má anh đỏ lên.

"Vì trên mạng không ai biết anh là ai."

"Anh có thể thoải mái thích một người ."

"Làm tất cả những điều mình muốn làm ."

"Ngoài đời anh luôn là người phải quyết định mọi chuyện."

"Ngày nào cũng sống trong áp lực."

" Nhưng trên mạng thì không ."

"Anh không cần mạnh mẽ, không cần lúc nào cũng đúng."

"Có thể cam tâm tình nguyện để một người điều khiển mình ."

"Phục tùng người đó."

"Cục cưng."

"Anh thích em."

"Ngay từ lúc yêu qua mạng đã thích rồi ."

"Bây giờ biết em là ai."

"Anh lại càng thích hơn."

"Ban đầu anh chỉ muốn làm một người anh trai tốt ."

" Nhưng từ khi biết em chính là cục cưng của anh ."

"Ngày nào anh cũng cảm thấy may mắn."

"May mà chúng ta không có quan hệ huyết thống."

"Cục cưng."

"Cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không ?"

"Anh sẽ ngoan."

"Anh sẽ ngoan hơn bất kỳ ai."

"Đừng tìm cậu đàn em kia nữa, được không ?"

Tôi có chút do dự.

Dù sao bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn lạnh nhạt với tôi như vậy .

Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho anh .

Mặc dù anh lạnh nhạt với tôi .

Nhưng những năm qua cũng chưa từng thiếu tiền cho tôi .

Mặc dù ngoài miệng nói ghét tôi .

Nhưng chưa bao giờ động vào cổ phần công ty mang tên tôi .

Mặc dù sau khi đuổi tôi đi .

Trong tài khoản riêng của tôi lại đột nhiên có thêm ba triệu tệ.

Mặc dù...

Nhưng anh vẫn đuổi tôi đi mà!!!

Sao tôi có thể dễ dàng tha thứ như vậy được chứ?

Giang Doãn Thần nắm lấy tay tôi , đặt lên n.

g.ự.c mình .

"Anh không ép em phải lập tức thích anh ."

"Nếu em vẫn còn giận."

"Thì hãy trừng phạt anh đi ."

"Anh không còn là người trên mạng không nhìn thấy, không chạm được nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-choc-vo-khoc-anh-trai-lanh-lung-ha-minh-do-danh/chuong-7.html.]

"Anh đang đứng ngay trước mặt em."

"Em có thể tùy ý dạy dỗ anh ."

"Làm gì cũng được ."

Tôi nuốt nước bọt.

"Cái gì cũng được ?"

Giang Doãn Thần nhìn tôi đầy mê hoặc.

"Những điểm yếu của anh ."

"Chẳng phải em đều biết rõ sao ?"

"Em muốn trêu chọc anh thế nào cũng được ."

Phải thừa nhận.

Tôi thật sự động lòng.

Tối hôm đó.

Tôi tới biệt thự riêng của Giang Doãn Thần.

Trong biệt thự chỉ có hai người chúng tôi .

Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn .

Trong phòng sưu tập đã chuẩn bị sẵn đủ loại đồ vật.

Những món đồ phục vụ cho trò chơi nhập vai mà cả hai từng quen thuộc.

Tôi cảm thấy linh hồn thích bắt nạt người khác của mình lại thức tỉnh rồi .

Giang Doãn Thần tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Cục cưng, chọn một món em muốn dùng trên người anh đi ."

Tôi cười đầy ẩn ý.

"Được thôi."

Tay tôi lướt qua từng món đồ.

Cuối cùng mắt sáng lên.

Dừng lại ở một chiếc tông đơ cắt tỉa vô cùng tinh xảo.

...

Giang Doãn Thần lại bị tôi trêu đến phát khóc .

"Cục cưng..."

Rùa

"Sao em lại làm thế..."

Giọng anh nghẹn lại , vừa tủi thân vừa đáng thương.

Tôi bật cười , lau nước mắt cho anh .

"Rất tốt mà."

"Trông gọn gàng hơn nhiều."

"Đằng nào anh cũng chẳng cho người khác nhìn thấy."

"Không mất mặt đâu ."

"Cục cưng, không được khóc nữa."

Giang Doãn Thần cúi xuống, hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi .

"Vậy em hôn anh một cái đi ."

"Em hôn rồi anh sẽ không khóc nữa."

Tôi khẽ chạm môi lên môi anh .

Đúng lúc ấy .

Tin nhắn của cậu đàn em gửi tới.

Tôi mở ra xem.

Cậu ấy hỏi tôi đã về tới nơi an toàn chưa .

Giang Doãn Thần nhìn thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Sao em vẫn còn ghim cậu ta ?"

Tôi thuận miệng đáp:

"Em vẫn chưa định tha thứ cho anh ."

"Đương nhiên em vẫn có thể mập mờ với người khác."

Ánh mắt anh tối lại .

Anh đưa điện thoại ra xa.

"Này, cục cưng."

"Như vậy là không được đâu ."

"Anh biết em vẫn còn giận."

"Em muốn trêu anh thế nào cũng được ."

" Nhưng người khác..."

Anh nở nụ cười đầy nguy hiểm.

Nhấn mạnh từng chữ:

"Em đừng hòng."

Tôi ngẩn người .

Dạo gần đây anh ngoan quá.

Suýt nữa tôi quên mất.

Giang Doãn Thần cũng có một mặt nguy hiểm như thế.

Tôi bất lực bật cười .

"Biết rồi ."

Ngay trước mặt anh .

Tôi bỏ ghim cậu đàn em kia , rồi ghim anh trở lại .

Cuối cùng Giang Doãn Thần mới thả lỏng.

Anh nằm xuống bên cạnh tôi .

Tôi giơ tay lên.

"Cho em sờ đầu anh ."

Anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Mái tóc mềm mềm, cảm giác rất thích.

Tôi không nhịn được mà xoa thêm mấy cái.

Tất nhiên.

Chuyện hết giận là không thể nhanh như vậy .

Tôi vẫn phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới được .

Nhìn Giang Doãn Thần bị mình trêu đến đỏ mắt.

Tôi khẽ cười .

Ngày mai...

Nên nghĩ cách hành hạ anh thế nào nữa đây?

(Hết).

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...